Nguyễn Đức Tùng - Lê Hoàng Thảo - Đỗ Tấn Đạt - Trần Văn Thiên - Nhật Chiêu - Vũ Dy - Hoàng Thu Phố - Trần Thu Hà
NGUYỄN ĐỨC TÙNG
Khi ở Paris cùng em
Khi ở Paris cùng em
Chẳng có gì anh không làm được
Nhớ nhau anh có thể khóc
Nhưng em lại ở gần bên
Gió trên sông Seine lồng lộng
Hôn em dưới một vầng trăng
Của người đi ngang gió mưa
Đã từng hôn anh ở đó
Ven rừng quanh một đốm lửa
Gần bờ nước chảy lơ thơ
Anh tới Paris bất ngờ
Yêu em cà phê quán cóc
Gió mưa nghĩa tình lất phất
Mà em thì thơm lừng
Như một người chưa từng qua sông Hương
Như một người chưa từng qua sông Hồng
Như một người chưa từng qua Cửu Long
Đến cùng anh sau năm chuyện tình gãy đổ
Đến cùng anh như nhành phong lan đỏ
Cà phê ôm bên đường
Sau cuộc bầu cử tổng thống
Ở Paris mơ mộng cùng em
Chẳng có chuyện gì anh không làm được
Dù trước tiên phải lặn qua sông
Tìm lại chiếc nhẫn cưới.
LÊ HOÀNG THẢO
Chim rừng bay đi
Từ lúc còn đêm, tiếng đập cánh lao xao vòm lá, rừng không ngủ
Vừa hé vừng đông, đàn chim hốt hoảng bay đi
Không biết về đâu. Không kịp ngoảnh lại nhìn nơi sinh lần cuối
Đêm bình yên, đàn voi sắt và con người đánh thức rừng, xẻ thịt
Tiếng gầm rú, khói xăng dầu, lưỡi chém đổ khuỵu những thân cây
Tiếng răng rắc đứt lìa cột sống và sự cầu xin vô vọng
Những cái miệng trên thân mếu xệch kêu gào, mắt sụp mi
Đàn chim trốn vào đám mây, những chấm đen trên đỉnh núi
Da diết thương rừng, thương những quả trứng trong chiếc tổ vừa quấn xong
Những sinh linh bức tử trong đêm chưa siêu thoát
Mắt mở trừng nhìn rừng quằn quại gục ngã, những cơn đau!
Rừng của nghìn năm, đàn chim của nghìn năm
Yên bình sinh sôi trong vòng tay tạo hóa
Cái chết gọi về bởi màu xanh huyền diệu
Bởi tiếng chim ríu rít bầy đàn.
2015 - 2017
ĐỖ TẤN ĐẠT
Chiếc bình giấc mơ
anh ngồi vào chiếc bình trong
chỗ giấc mơ hôm trước bị loãng
những con sẻ nắng tha hương vào nhớ
những lá thư từ lâu không ai gửi
sắp đều căn ngực
anh thường lui tới chỗ quán cũ
góc nhỏ thôi nhưng nhìn được nhiều phía
góc nhỏ thôi chỗ mưa đậm cà phê rang
đủ để anh ngửi thấy mùi thơm osaka
những chiếc lá rơi từ rất lâu
xếp lên bàn gỗ như tranh của Issac Levitan (*)
những nụ hôn vàng của Gustav Klimt (**)
anh nhớ những buổi chiều không phải của mình
khi ngã tư đầy khói xe và dòng người chạy trốn công nghệ
anh tựa vào bức tường tróc vôi
những hơi thuốc mông muội và khi mình không có ý nghĩ
chợt khi đó như là yêu em
anh thường cưỡi lên một cơn mộng vàng
những mùa thu bay lên không quá vội
anh cứ muốn mình hôn lâu như thế
nắng mưa trầm trong giấc mơ sâu…
---------------
(*) Danh họa người Nga.
(**) Danh họa người Áo.
TRẦN VĂN THIÊN
Hoa trăng
vò buổi chiều một nhúm buồn rơi xuống
mùa đông lững thững dắt mặt trời vào thăm thẳm bóng đêm
những giấc mơ nảy mầm sau cơn mưa nỗi nhớ
từng lớp vỏ thời gian bong tróc trên phiến ngày hoang vu...
người đàn bà ngồi thả hoa trăng bên triền sông lộng gió
đã thôi hoài vọng những giấc mơ héo úa trên cánh đồng thanh xuân
thôi nhặt nhạnh xác nỗi buồn vương vãi trong kén ngày yếm khí
thôi chắp vá những dang dở tuênh toang bằng sợi tình mong manh
những vần thơ như đang trôi trong máu
trong nước mắt
trong cơn mơ hoang nhập nhòa những hình hài ảo ảnh
mưa
mưa
mưa
người đàn bà thả cuộc đời mình xuống dòng sông trong vắt
tóc phủ mờ hơi sương...
dòng sông lặng lờ trôi vào bầu trời hun hút
những cánh hoa trăng đang tan chảy trong đêm...
NHẬT CHIÊU
Sông Hương Ka
Em thả mùa trôi
xuống nước trôi
thả hương bay suốt
một chân trời
mà thương
em thả em
thong thả
em thả em
vào nguyên xứ tôi
Tôi thả tôi
vào nguyên xứ tôi
mà thương
em chỉ biết thương thôi
bốn mùa nghi ngút
khi em thả
xuống những mùa trôi
giọt lệ trôi…
VŨ DY
Biển, đôi khi
bên ngoài kia
những đìu hiu xanh xám
lũ cá mỗi buổi đêm thoát hiểm là một ngày mới hoan ca
đôi khi,
cho bài tự do ngắn ngủi
không ai thấy được nỗi tuyệt vọng em
trong mắt ban mai long lanh
phơi trên phiên chợ biển
đại dương đôi khi là cạm bẫy quá rộng
không thể đi về
đôi khi là một nghĩa địa buồn
không người rơi lệ
sóng cứ nhởn nhơ
cá cứ buồn
người cứ thả buông
đôi khi
biển là một túi chứa mênh mông
tưởng không ai biết
đôi khi như đứa bé dễ bị dụ dỗ
bởi ngọt ngào
nhưng luôn làm ngộp thở
và chỉ biển
cứ hồn nhiên xanh
HOÀNG THU PHỐ
Lên mầu
Viết gì đó cho mình
buông chầm chậm như chiều
có thanh âm nào vừa rơi vào đời sống
mặt người tắt
xe cộ
mắt, ánh mắt, những ánh mắt tha hương con đường
em tha hương anh
quê hương tha hương những tha hương
anh lên mầu cho nhiều đứt gẫy
những tưởng tượng vứt đi
kỷ niệm xào nấu cũng vứt đi
vứt đi cả môi và tha thiết mắt
có tiếng động chìm trong anh sau lưng căn phòng. gõ
gõ
gõ
gõ tiếng của xa xăm
ai doạ anh
không ai doạ anh, anh doạ chính mình
những thổn thức ấy chiều thì nên đi ngủ
sương
ngoài đi đợi sương
cái buồn về đi len lỏi nhiều
tiếng gọi làm gì
bao nhiêu cái lẻ loi yên ắng
kẽ đời thì nhiều bụi
những thanh âm phủ lên hương mộ
chậm đục tiếng của ngày.
TRẦN THU HÀ
Đôi mắt ấy…
Ngày ấy cánh đồng lên xanh trên mắt em
Đôi mắt đen huyền như bùa mê náo nức
Gõ vào tôi mạch đập liên hồi
Đôi mắt ấy đâu rồi?
Khuôn trăng ấy đâu rồi?
Em ơi điệu lí còn xanh, đôi mắt hãy còn xanh mà chiến tranh…
Đôi mắt ấy đâu rồi?
Khúc ca dao mẹ ươm từ kiếp trước
Câu Kiều ai bắc qua sông
Để cây si vẫn chờ trăng muộn
Đôi mắt ấy đâu rồi?
Em gái tải thương bên cầu sông Cấm
Áo trắng làm mốc tiêu cho những chuyến xe
Nay em về những đêm không sao
Ngực không huân chương tóc cài mây trắng
Đôi mắt ấy đâu rồi?
Con gái Nghệ mô tê răng rứa
Xào xạc trăng khuya độ ấy em rằm
Em ơi điệu lý còn xanh…
(TCSH343/09-2017)
Huỳnh Lê Nhật Tuấn, Bùi Văn Dung, Vương Tuyết Mai, Vi Thuỳ Linh
THU NGUYỆT...Rồi đây dần tóc bạc màuRồi đây mình sẽ mất nhau hay còn?!...
NGUYỄN VIỆN...Những con người rơi vãi từ giấc mơ địa ngục ẩn khuất dưới bóng những gốc cây khóc...
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNGHội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã đoạt 4 giải thưởng thơ trung ương và địa phương. Trong đó có Giải thưởng cuộc thi thơ Tạp chí Sông Hương năm 1996.Hiện đang công tác tại Trung tâm phát triển Văn học và Tri thức - Hội Nhà văn Việt .
MAI VĂN PHẤNTên khai sinh đồng thời là bút danh. Sinh ngày 16-1-1955 tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Hiện sống và làm việc tại Hải Phòng. Hội viên Hội Nhà văn Việt .
MAI NGỌC THANH...Tôi mới chỉ tìm thấy phần Đất nổiBiển cả còn vô số những cái phải khám phá ở tầng sâu...
ĐÀO VIẾT BỬUNụ cười ai bỏ sau lưngGió qua lững thững trên từng liễu nghiêng
LÊ BÁ DUYBiết bao ca khúc để đờiMênh mông một cõi đất trời cưu mang
PHẠM BÁ NHƠNĐôi chân bước giữa phố người nắng nhạtChợt nhiên nghe giọng thác đỗ quyên xưaThuở ta đến em cũng vừa mới đếnMưa đầu mùa rớt xuống hạt lưa thưa
NGUYỄN TIẾN CHỦNGBồng con đứng tự bao giờMà thành tượng đá Vọng Phu thế này?
THIỆP ĐÁNGĐiệu slow ru ngủ những ghềnh đáSự êm dịu chậm rãi của sóng biểnVà những chiếc hài thuyền lửng lơNhư không biết về đâu
TÔN PHONGLam lũ đôi taycày xới cánh đồng mộng mịgieo gặt rong rêu
NGUYỄN HỮU QUÝMưanhư đã từng mưatrên ngực em.
TRẦN HỮU LỤC...Làng xưa chớp loè đèn xanh, đèn đỏCồn cát ơi! Nhớ quá một mảnh trăng quê...
NGUYỄN ĐÔNG NHẬTMây bay điCó tiếng động gọi về ngày đã mất.
LÊ ANH DŨNG...Áo dài em nền nã dịu dàngrơi hết kiếm anh hùng Lương Sơn Bạc...
DZIỆP THẢO MINH DZƯƠNG Tặng MẹNgồi nép vào mãi phía trongNgười hay dấu hỏi mà cong thế này
ĐOÀN LAMcòn đâu áolụa xênh xangrêuxanh đền các lầu vàng hiênmưa
Rồi một ngày bước giang hồ chợt mỏiTa bỗng thèm một góc ấm, bỏ cuộc chơi,Nơi ta về sẽ chẳng còn ai ở đó,Lối đã rêu, buồng đã quạnh hơi người...
Nhảy múa bên triền sôngCác em có nghe thấyỞ nơi nào, cá quẫy mơ hồỞ nơi nào, đất đang lởỞ rất xa thế giới con người?