Thơ Sông Hương 04-87

15:05 30/01/2013

Nguyễn Tùng Linh - Lê Thị Mây - Phạm Sông Hồng - Y Phương  - Thuận Vi - Nguyễn Khắc Thạch - Đặng Thị Vân Khanh

Ảnh: internet

NGUYỄN TÙNG LINH

Và cơn mưa đến…

Và cơn mưa đến, bất ngờ
Phố đông.
            Anh đứng như chờ đợi ai
Một mình, chỉ một mình thôi
Em xa xôi thế… Một trời nhớ thương

Chẳng ai biết đến anh buồn
Nhớ mong, mong nhớ bồn chồn ruột gan
Lại thêm một chút trời xanh
Một tia nắng nhỏ… để dành tặng em.

Anh như cây đứng bên thềm.
Lá xanh vẫy gió ngóng miền xa xôi
Cõi riêng se lạnh đơn côi
Ướt đầm… mưa trút tận nơi vô cùng

Chắc rằng mưa sẽ phải dừng
Chắc rằng nắng mới sẽ bừng sau mưa
Nhưng còn anh, đến bao giờ
Mới bên em, mới thôi chờ đợi nhau?

                        Hà Nội, một chiều mưa



LÊ THỊ MÂY

Cảm nhận Đà Nẵng

Đang đèo cao chợt thuyền câu, trời, biển
Vụt chông chênh  chợt phố chợt tượng đài
Mây thủy thủ bám Sơn Trà ẩn hiện

Và bất chợt điệu múa Chàm đá cổ
Ức con tàu chạm tới những lời ca
Sóng dội lại nỗi buồn rất thành phố

Ôi chợt rét ngỡ như chưa Đà Nẵng
Cô gái cười tháng giêng ngủ trong cây
Và bất chợt sông Hàn ngơ ngẩn nắng.



PHẠM SÔNG HỒNG



Hôm qua em gặp anh trong mơ
Ôi lúc ấy nếu anh cũng mơ thấy em nhỉ
Để chúng mình được gặp nhau hai lần.
Trong cùng một lúc


Sợ

Không thích ai
Có thể ít gặp họ
Nhưng không thích mình
Ôi! Biết trốn đi đâu?!!!



Y PHƯƠNG

Mường Khương

Đi ngựa ngang Mường Khương
Nhà trình tường
Đường mờ sương
Bà cụ ngồi thái bánh khoải

Con ngựa bịt móng sắt
Lập cập gõ như mưa

Trên rừng cây âm u
Mặt đất người không già

Tám mươi tuổi còn lên non hái thuốc
Ba mươi tuổi còn địu con đi học

Con ngựa bịt móng sắt
Lập cập gõ hiền từ

Bà cụ trong mù mưa
Lầm lỳ như ngọn lửa
Rắn và đanh…

            Mường Khương 1985



THUẬN VI

Tiếng gọi mùa thu

Nếu một ngày thu em chậm đến
Xin anh đừng nặng lời trách.
Mỗi dặm đời em xa anh
Là để nhìn anh rõ hơn

Dẫu mùa thu với muôn trùng sắc xanh
Vây giữ từ bốn phía đắm say
Vẫn chỉ nhận ra trong mình là anh.

Những vùng núi xa xăm trăng rọi
Những thành phố ồn ã sâu đêm…
Miền đất nắng gọi em trưa hè…
Em đi xa mấy
Cũng chỉ để đến được với anh
Nhưng rồi em biết đi đâu
Khi anh không còn yêu em nữa.

                                    1985


NGUYỄN KHẮC THẠCH

Cảm xúc mùa thu

Như gặp lại người quen cũ
mùa thu ơi
gió vẫn vô tình đùa với lá rơi
với những buồn đau hoang dại
với nỗi niềm thời nhớ quên dễ dãi

thời ấy xa rồi
thời cái bóng san đôi
thời cái khóc cái cười không tính trước

mùa thu ơi
ta nhớ đến cằn khô đáy mắt

mùa thu còn trở lại
năm tháng đời người thì mãi mãi ra đi…




ĐẶNG THỊ VÂN KHANH

Ghi ở biển

Niềm vui dẫu dạt dào
Chẳng dội lên thành sóng
Cánh buồm dẫu đỏ thắm
Chẳng tận cùng biển khơi

Biết nói gì với đời
Những đắng cay ta trải
Vị ngọt ngào hoa trái
Từng đong đầy nắng mưa

Có thể nào vô tư
Trước bao nhiêu được mất
Một khoảng trời trong vắt
Soi lòng cơn bão dông

Em muốn nói cùng anh
Đừng như con sóng bạc
Lướt trên thăm thẳm xanh
Dẫu ngàn năm cũng bọt

Những gì ta đem cho
Những gì ta đón nhận
Xin trải lòng như cát
Đời hóa mặt trời soi

                        20-11-1986

(SH24/4-87)






 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • Lê Văn Ngăn - Ngô Xuân Hội - Thế Dũng

  • Từ Nguyễn - Đông Triều - Cao Hạnh - Trần Huy Minh Phương - Nguyễn Minh Khiêm - Đức Sơn - Từ Hoài Tấn - Bảo Cường - Biển Bắc

  • LGT: Gia đình Kim Quý là một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng. Chồng, nghệ sĩ Nhân dân Xuân Đàm, tác giả kịch bản đồng thời là đạo diễn của nhiều vở kịch nói, để lại dấu ấn cho nền sân khấu Việt Nam một thời không thể nào quên.

  • HOÀNG VŨ THUẬT Nếu tôi chết đi Xin cứ để bao lơn rộng mở… (F. Garcia Lorca)

  • Huỳnh Thúy Kiều - Nguyễn Đông Nhật - Thạch Quỳ - Trần Tịnh Yên - Đoàn Vĩnh Phúc - Lê Huỳnh Lâm - Khaly Chàm - Tôn Phong - Nguyễn Lãm Thắng - Đình Thu

  • NGUYỄN NGỌC PHÚ                   (Trích trường ca)

  • TRẦN HỒ THÚY HẰNG

  • TUỆ NGUYÊN

  • Trần Mạnh Hảo - Lý Toàn Thắng - Trần Bá Đại Dương - Thái Ngọc San - Trúc Chi - Phạm Tấn Hầu - Ngô Minh - Văn Tăng - Nguyễn Khắc Thạch - Lý Hoài Xuân - Trần Hải Sâm

  • Hoàng Vũ Thuật - Lê Vĩnh Thái - Nguyễn Ngọc Hòa - Nguyễn Văn Quang  - Trần Gia Thái - Hiếu Vinh - Chử Văn Long - Đông Hà - Trần Hoàng Phố - Nguyễn Hoa - Fan Tuấn Anh - Vạn Lộc - Nguyễn Thánh Ngã - Nguyễn Tất Hanh

  • LGT: Mộng là cõi cứu chuộc tâm hồn của thi nhân khi thực tại không còn là nơi để họ hiện hữu. Với Lưu Trọng Lư thì điều đó hiển nhiên đúng. Không phải một cách vô cớ mà trong Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh viết: “Giá một ngày kia Lư có nhảy xuống sông ôm bóng trăng mà chết ta cũng không ngạc nhiên một tí nào.” Nếu thế thì đó cũng  chính là cái “mơ về”, cái “tìm đến” trong miền sáng tạo riêng của thi nhân.

  • Hoàng Vân - Nguyễn Đạt - Vĩnh Nguyên - Ngàn Thương

  • Thanh Thảo - Phạm Ngọc Cảnh - Nguyễn Thị Hồng - Tạ Hữu Yên - Bảo Định Giang