HỒ NGỌC LAN
Buổi tiệc đêm liên hoan chấm dứt. Vừa lúc đó tiếng nhạc đã nổi lên. Thế là mọi người vội kéo nhau ra chính giữa căn phòng lớn trong khi bàn ghế, bát đĩa được xếp dọn vội vàng kêu lanh canh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa (sưu tầm)
Hiếu đứng trong góc phòng nhìn dòng người chập chờn trước mặt. Từng đôi, từng đôi một sánh vai nhau trên sàn nhảy. Sau mấy học kì, người nào cuối cùng cũng đã tìm ra cho mình một bạn nhảy vừa ý. Không còn ai cô đơn như anh nữa ư? Hiếu liếc nhìn quanh gian phòng ngập đầy khói thuốc và mùi bia nồng - dư âm của buổi liên hoan cuối năm. Ánh mắt Hiếu dừng lại trước khung cửa sổ bức tường đối diện. Cạnh đó còn có một người cô đơn như anh. Cũng trong một góc phòng. Sao nãy giờ anh không thấy nhỉ? Có một vài người nhảy xong, đến trước mặt cô gái. Họ nói gì nhỏ lắm, Hiếu nghe không rõ, anh chỉ nhìn thấy cô mỉm cười lắc đầu. Chắc là người ta muốn mời cô bé nhảy nhưng cô ta từ chối. Hiếu chợt thấy mình ngượng ngập với ý nghĩ thoáng qua. Anh hồi hộp đi về phía khung cửa sổ. Anh đã nhận ra cô lúc đến thật gần. Cô gái nhỏ người Huế - em của Tân Hoa bạn anh. Cô thường vào đây ở lại chơi chỉ một vài ngày rồi sau đó trở về lặng lẽ đến nỗi không một ai biết đến. Có lẽ hôm nay cô lại vào và đợi chị ra luôn thể. Hiếu tự tin hơn khi nhận ra cô quá nhỏ bé trước mặt mình.
- Em không nhảy với các anh chị ấy ư?
- Dạ... em không biết nhảy.
Hiếu chợt lúng túng. Anh không chuẩn bị một câu hỏi nào khác.
- Em định vào đón chị đó hả?
- Dạ không, chị em còn ở lại. Em chỉ ghé thăm rồi sáng mai em sẽ ra ngay. - Cô gái dịu dàng đáp, đôi mắt vẫn chăm chú một đôi nhảy đẹp.
- Thế... sáng mai em đi tàu về ư?
- Dạ.
- Tàu sáng chắc là sớm lắm nhỉ?
Hiếu bắt đầu lúng túng hơn với những câu hỏi xa đề của mình. Cô gái vẫn đáp lời anh nhẹ nhàng, như không để ý gì đến vẻ bối rối của anh cả.
- Dạ tàu chạy vào lúc 6h20.
- Thế có ai đưa em ra ga chưa? - Hiếu hỏi cho liền mạch.
- Dạ em cũng không biết nữa. Chị em thì..
Cô bé bỗng nhìn anh dò hỏi. Dường như anh đã quá tò mò trong đôi mắt ngạc nhiên của cô.
- Anh sẽ... đưa em ra ga nhé?
- Dạ cám ơn anh. Nhưng em sợ phiền anh lắm.
- Không! Không có gì đâu. Anh chỉ sợ - Hiếu ngập ngừng, - anh thành thật nói - anh ngủ quên mất thôi. Anh không có đồng hồ báo thức.
Hiếu ngượng chín người khi nghĩ đến thói quen dậy muộn của mình. Nhưng cô gái đã ôn tồn nói:
- Thế thì em sẽ sang thức anh dậy nhé.
Đến lượt Hiếu ngạc nhiên vì thấy cô gái nói điều đó thật tự nhiên. Anh có cảm giác đối với cô, anh như đã là người rất thân quen. Về nhà, Hiếu cứ băn khoăn không hiểu tại sao anh lại quan tâm đến cô gái nhiều như thế. Suốt cả đêm anh cứ thao thức mãi. Lần đầu tiên anh phải thao thức vì một lời hẹn của sáng hôm sau. Anh thấy mình ngớ ngẩn lạ. Cô gái không là gì của anh cả. Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi đầu tiên ấy, anh chia tay cô như một người xa lạ. Chẳng có dáng nét nào của cô đọng lại trong anh. Thế mà chỉ vì một lời hứa. Anh sợ phải bị cô gái đánh thức nên đã không dám ngủ chăng?
Đêm bình yên trôi đi. Đôi mắt Hiếu vẫn ráo hoảnh tưởng chừng nó không hề nhấp nháy. Anh không thấy gì ngoài bóng tối bao trùm xung quanh. Nhưng anh nghe cơn gió vi vu bên ngoài song cửa. Mưa liu riu. Tiếng côn trùng nỉ non đã trở nên quá quen thuộc đến nhức nhối. “Chỉ còn vài ngày nữa thôi, đến lượt mình cũng sẽ từ giã nơi này ra đi”. Hiếu thầm nghĩ. “Thế mà chẳng có gì để mình nhớ cả ư?” Anh cố nhớ lại những buổi học ở lớp thật bình dị, dù học lý thuyết ở giảng đường hay thực hành luyện tập ngoài sân bãi, tất cả các học viên lớp thể thao tại chức của anh chẳng còn say mê khám phá điều gì mới mẻ như “ngày xưa còn bé” nữa. Các anh “cựu trào” chẳng từng nói: “Bọn mình dốt chuyên tu, ngu tại chức, đi học mà chỉ mong cho chóng xong kẻo vợ con ở nhà không ai chăm sóc”. Cả lớp cười ồ lên và rồi lại giải tán. “Mỗi người có một mối bận tâm riêng”. Thế mà đêm liên hoan họ đã nhảy với nhau vui nhộn đến thế là cùng. Chẳng lẻ người ta có thể chấp nhận những cuộc vui dễ dãi như vậy sao? Lạ thật! Hiếu trẻ nhất lớp, anh lại chưa nặng nợ gia đình nhưng rồi ba học kỳ trôi qua trong cái lớp cụ kỵ này không giúp gì cho anh sống lại thời sinh viên như anh hằng mong ước. Đối với anh, mùa Xuân rồi mùa Hạ đi qua, hay một mùa Thu sắp kết thúc cũng không có gì mới mẻ hơn.
Thế mà anh lại buồn hơn lúc nào. Trở về Quy Nhơn lần này, thành phố quê hương đầy gió biển, nắng, những bãi cát vàng, anh sẽ nhớ về thành phố này như là gì nhỉ. Có những lúc con người sẽ chẳng hiểu được mình nữa nếu mà ở nơi đâu, anh cũng chỉ nhìn thấy một màu sắc chung, chỉ nghe cùng một âm thanh - những lời giao tiếp thông thường nhất.
Hiếu suy nghĩ miên man. Đêm qua chưa, mà anh không hề kịp chớp mắt. Anh quên mất cơn mưa đã thôi liu riu. Thỉnh thoảng, những giọt nước, có lẽ còn đọng lại trên lá, buông rơi xuống mái tôn nghe như những trái sung già chín rụng. Thấp thoáng trên kẽ hở các khe cửa, một vật sáng dài lấp loáng. Anh tập trung chờ đợi. Nhưng đó không phải là bước chân người. Đã Năm phút trôi qua. Tiếng bước chân lại rụt rè xào xạc. Và ba tiếng gõ nhẹ nhàng như chỉ là tiếng động của một cành cây vô tình quệt vào cánh cửa. - Anh Hiếu ơi! Đã năm giờ rồi đó nghe. Giọng nói nhỏ nhẹ thoảng vào tai anh.
Hiếu vùng dậy, khoác chiếc áo vào và ra mở cửa. Anh nhìn thấy cô gái nhỏ đã quay trở về tận cuối dãy phòng. Anh mỉm cười khó hiểu. Thế rồi cuối cùng mình cũng không tự đánh thức mình được.
Hiếu đèo cô gái ra ga ngay sau đó chừng mười phút. Anh không còn cảm giác bối rối nữa mà cảm thấy hân hoan lạ thường. Cô gái nhỏ nhắn ngồi sau lưng anh thật tin cẩn và thật xa lạ với cái khoảng cách được ngăn bởi một chiếc cặp sách khổng lồ so với người cô. Một bàn tay cô để hờ trên chiếc cặp, còn tay kia xoè ra để đón những hạt sương vừa rơi xuống, từ một ngọn lá rũ thấp loè xòe trên cái đầu cao ngồng của Hiếu.
Không khí ban mai mát rượi. Mặt đường ẩm ướt vì cơn mưa nhỏ tối qua. Rõ ràng là vẫn còn quá sớm. Chỉ một đôi nhà he hé cửa. Người ta chuẩn bị dọn hàng quán bán buổi sáng. Dãy phố nơi anh và cô gái đi qua cong vòng theo hai lề đường với nhiều đoạn thành ximăng tróc lở, mấy mảnh gạch vụn văng ra cả giữa lòng đường. Chiếc xe đạp lọc cà lọc cọc của anh rên rỉ khi xóc phải những ổ gà nho nhỏ.
- Anh biết không? Có khi mình phải vào bơm xe một tí kẻo anh phải chở nặng mất.
- Ồ, có gì đâu. Anh mỉm cười, lòng ấm áp trước lời đề nghị dễ thương của cô gái.
Im lặng một lúc, cô gợi chuyện thật hồn nhiên như một đứa trẻ.
- Hay là anh kể chuyện cho em nghe đi.
Chuyện gì bây giờ nhỉ? Hiếu ngẫm nghĩ. Thế là Hiếu kể cho cô gái nghe công việc của anh đang làm. Anh là người chơi thể thao và cũng ham mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Anh đã từng đi thi đấu hoặc làm huấn luyện viên ở nhiều nước, nhờ vậy mà anh có vô số ảnh đẹp làm lưu niệm. Anh là người sống có ước mơ, nhưng thực tế công việc đã lấy mất tất cả thời gian của anh để anh có thể thực hiện một việc gì to tát cho riêng ý muốn của mình. Anh đã từng yêu, từng biết đến những “hương vị hạnh phúc” của cuộc sống, mà theo anh, nó chỉ làm cho người ta bớt thời gian ngủ lại để nghĩ ngợi vu vơ. Thế thôi. Toàn là những điều vô bổ. Chốc chốc, Hiếu phải dừng nói để nhớ lại những chi tiết mà anh cho là thú vị và để xem cô gái có còn ngồi đằng sau không. Bởi cô ngồi lặng yên như một con búp bê nhỏ. Còn Hiếu thì không có cảm giác của một sức nặng nào ở phía sau anh cả. Hiếu kể từ một chuyện này sang chuyện khác, không theo một trình tự thời gian nào. Một lát sau, Hiếu đã chuyển đề tài từ lúc nào anh cũng không biết nữa. Anh nói với cô gái, gần như tâm sự suy nghĩ của anh suốt đêm qua. Chỉ vì anh mất ngủ nên anh mới phát hiện ra nỗi buồn vô cớ của mình. Anh chỉ sợ lúc chia tay với lớp học xong, mọi thứ trong anh vẫn không cô đọng thành một kỷ niệm gì đáng nhớ. Có lẽ tuổi mơ mộng của anh đã đi qua rồi chăng? Hiếu nói say sưa và không hề sợ mình đã quá nhiều lời. Cô gái nhỏ không vì thế mà tỏ ra sốt ruột. Sau lưng anh, cái vẻ im lặng khiêm tốn của cô mới đáng yêu làm sao.
Đến khi Hiếu dừng lại trước cổng nhà ga rồi, những câu chuyện vụn vặt của anh vẫn chưa kết thúc. Anh tiếc rẻ vì đoạn đường ra ga ngắn quá. Cô gái thì có vẻ xúc động lạ thường. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt trong trẻo và ấm áp. Hiếu xao xuyến nhìn ánh sáng lấp loáng trong đôi cánh cửa sổ tâm hồn dịu dàng kia.
- Em cảm ơn anh nhiều lắm. Hồi mô anh ra Huế, em sẽ lại đưa anh ra ga. - cô gái mỉm cười - Đó là thành phố của em mà.
Rồi không để cho anh kịp nói gì, cô đi thật nhanh vào ga. Ra về, Hiếu mới nhớ là sao anh vụng về, đã không đưa cô gái vào tận sân ga. Anh ngoái nhìn lại bóng cô gái đang dần dần chìm lẫn vào giữa đám đông người vội vã. Loáng thoáng đâu đó con tàu vừa hú một hồi còi.
Hiếu đã trở về Quy Nhơn hơn hai tháng nay. Anh tiếp tục công việc thể thao thật cần mẫn sau một thời gian dài vắng mặt. Anh làm việc nhiều và nhận thấy cuộc sống của mình bình thường hơn mọi lúc. Hướng dẫn kỹ thuật cho học sinh, luyện tập thể thao, những lúc rảnh rỗi anh đàm đạo với bạn bè hoặc trả lời cho những người hâm mộ. Công việc đã đến nhàm chán đối với anh.
Sáng nay trong tập thư đợi trả lời có một lá thư không ghi địa chỉ người gửi. Lá thư có con dấu bưu điện Huế. Hiếu nghe rạo rực một nỗi niềm gì lạ lắm. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt anh với cảm xúc chân thành của cô gái nhỏ.
“Anh thân mến, Em vẫn nhớ buổi sáng anh đưa em ra ga. Thành phố lúc ấy còn ngái ngủ. Trời xanh và trong vắt. Không khí ban mai ở ngoại ô sực hương thơm cỏ dại.. Thành thật mà nói, em chỉ nghe được khoảng chừng phần ba tất cả những mẩu chuyện nhỏ anh kể cho em trên đường đi. Không phải vì giọng anh khó nghe đâu. Mà bởi vì em không tập trung lắm. Em mải nhìn ngắm thành phố. Lần đầu tiên em cảm nhận vẻ đẹp dịu dàng của nó trong một buổi sớm mai tinh khiết như thế. Anh biết không, những lần trước đó em thường ra ga một mình và vội...”
Ôi! Cô gái nhỏ của anh. Suýt nữa Hiếu bật kêu lên như thế. Phải rồi! Chính là cô gái ấy, người đã nhận ra được vẻ đẹp diệu kỳ của cuộc sống, từ những điều bình thường nhất. Con đường ra ga. Đúng rồi. Anh đã nhớ con đường ra ga hôm ấy. Anh nhắm mắt lại, cố hình dung. Và con đường nhỏ có những ổ gà xóc nhảy hiện rõ mồn một trước mắt anh. Từng hàng cây, từng dãy phố cổ không thẳng hàng, tại sao những lần trước đó anh đã không nhìn thấy? Đúng là con đường nhỏ có những nét dịu dàng, khó quên. Nếu cố nhớ những gì anh đã nói với cô gái. Không có gì liên quan đến con đường ra ga cả sao cô ấy lại giàu tưởng tượng đến thế? Thảo nào cô gái lặng yên như một như một con búp bê nhỏ sau lưng anh. Cô không nghe những gì anh nói mà thật ra cô đang chăm chú khám phá vẻ đẹp của tạo vật xung quanh. Hiếu thấy lòng nhoi nhói vì bị xúc phạm. Hoàn toàn không phải là lá thư tỏ tình của một cô gái bạo dạn. Và không ghi địa chỉ người gởi. Như thế là cô gái không hề có ý đợi thư trả lời của anh. Anh đọc đoạn cuối cùng:
“Em chưa được biết anh nhiều lắm đâu. Và em cũng không muốn hỏi ai về anh nhiều hơn nữa. Điều đó có lẽ không cần thiết. Nhưng mà ấn tượng duy nhất để lại trong em để em có thể nghĩ về anh như một người thân thiết đó là vẻ đẹp của con nhỏ dễ thương ấy. Từ rất xa, em thầm cảm ơn anh, cảm ơn về tất cả”.
Suốt ngày, Hiếu chỉ ngồi im lặng như thế. Hiếu đã nhìn thấy tất cả những gì cô gái gợi nhớ cho anh. Không những thế, anh còn có thể hình dung lại những gì thơ mộng nhất của thành phố mà trước đó anh đã vô tình không nhận thấy. Và lúc này đây, khi anh nhìn xung quanh, từ ô cửa sổ nhìn ra bờ biển, anh đã nhìn thấy biển bằng ánh mắt của một người mơ mộng. Anh nhìn thấy những con sóng nhỏ nô đùa trên mặt nước, chúng táp vào nhau những cột sóng cao ngất trời. Và đâu đó những mảnh sò, vỏ ốc trôi dạt vào bờ như là tàn tích của một lâu đài vỡ dưới đáy biển sâu. Không gian sực thơm mùi gió biển. Mặn nồng và ấm áp.
Cảm ơn cô bé, anh phải cám ơn em mới đúng. Bởi vì em đã đánh thức những điều thơ mộng thầm kín nhất của trái tim anh từ lâu nay đang say ngủ. Hiếu chợt nhớ cả dáng vẻ rụt rè của những tiếng bước chân trước cửa phòng anh. Bằng dáng vẻ rụt rè và vô tư như một đứa bé, cô gái đã thật sự đánh thức tâm hồn anh trước vẻ đẹp đáng yêu của cuộc sống.
Tháng 9/1992
H.N.L.
(TCSH53/01&2-1993)
MINH CHUYÊN Truyện ký
HẠNH LÊSáng thứ sáu, mẹ vợ bảo “chiều nay con cố gắng về sớm lên thăm mộ ông Phương với mẹ”. Tôi gật đầu “dạ vâng” rối dắt vội xe ra cửa. Năm nào cũng thế, cứ vào ngày giỗ ông Phương, hai mẹ con lại chuẩn bị đèn nhang viếng mộ ông.
NGUYỄN THẾ TƯỜNGChiếc xe “Oát” phanh kít lại ngay trước phòng văn hóa thông tin, xuýt húc đầu vào cái lốp xơ cua gắn sau một chiếc “Oát” khác đang nằm trì trước đó.
PHAN VĂN LỢI (Tiếp theo Sông Hương số 254 tháng 4-2010)
NGUYỄN CẨM HƯƠNGCâu chuyện tôi sắp kể đây, có thể nhiều người không tin. Nhưng không tin thì thôi tôi cũng chẳng ép. Bởi vì nó cũng khó tin như chuyện cổ tích.
TRẦN CHINH VŨTầu về đến ga vào lúc ba giờ sáng. Anh như người chợt tỉnh sau một giấc ngủ chập chờn. Suốt ba mươi tiếng đồng hồ ngồi ròng rã trên tàu, trong một khoảng không gian dài hẹp, cùng với mọi tiếng động ầm ĩ.
NGUYỄN NGỌC PHÚKhông ai biết tung tích lão Ngư. Nghe đồn rằng: một sớm nọ, ông bõ già của nhà thờ xứ làng vạn chài ra mở cửa thì nghe tiếng trẻ con khóc oa oa từ chiếc thúng đặt ở bậc tam cấp lên xuống của nhà thờ.
NGUYỄN SANSinh cố kiềm chế tối đa để khỏi phải văng tục trước thái độ đầy xấc láo, ngạo mạn của ông Đi.
NGUYỄN THANH HIỆNNgày nay, mỗi lần nhắc đến hát bội, dân làng Lâm Thượng lại nhớ chuyện ông hương cống Duật, người soạn tuồng Cuộc hội quân ở bến Mạnh Tân, nổi tiếng một thời.
NHƯ BÌNHCây gạo cụt đầu làng chết câm bao năm. Thân cổ thụ xù xì hóa đá đứng lù lù trước cổng làng, lặng lẽ không đếm xỉa đến thời gian. Mùa xuân năm đó bỗng dưng bật trồi lên ba cái nhánh. Ba nhánh gạo đâm tõe lên trời rùng mình thản nhiên xòe ra những chấm lá xanh.
HOÀNG THÁI SƠNTổng Giám đốc Liên hiệp Xí nghiệp cao su Nam Mê Công xiết chặt tay Long:- Hẳn anh không ngờ có cuộc hội ngộ này?
KIM NHẤTĐám ma bà Gái thật là buồn! Ngoài một số bà con trong xóm nghèo cùng mấy đứa nhóc lượm nhôm nhựa với bà thì chẳng có ai là họ hàng thân thích.
NGUYỄN QUỐC ANHNgày ngày cuốc đất, gánh phân, cào cỏ. Ngày ngày đã diễn ra như thế, đơn điệu và buồn tẻ. Buổi tối, những đồi chè từ màu xanh chuyển sang màu xanh thẩm, những đêm đông thì đen đặc mông lung, vô tận.
HỒNG NHU1.Ngài thủy tổ khai canh dòng họ Âu ở Tường Niêm xuất thân là một người lính trong đạo quân Trung Nghĩa của Chúa Nguyễn Hoàng khi Chúa vào trấn thủ Thuận Quảng.
NGUYỄN VIỆT HÀCô đến và vẫn như mọi khi, anh đang vẽ. Trời xam xám mầu của gió mùa Đông Bắc những đợt vớt vát cuối.
PHAN VĂN LỢINhững ngày cuối năm 1970. Hướng chiến dịch của mùa khô mới đã được xác định. Địch sẽ huy động một lực lượng lớn các đơn vị quân chủ lực tinh nhuệ phối hợp với quân ngụy Lào, có sự chi viện tối đa hỏa lực pháo binh và không quân Mỹ để tiến hành một cuộc hành quân quy mô dọc đường Chín nhằm cắt đứt hành lang vận chuyển chiến lược của ta, sau đó sẽ nống ra đánh phá đường giao thông và các kho tàng hậu cần của tuyến đường Trường Sơn vùng Trung - Nam Lào.
THẠCH QUỲ1.Ở góc đường phố Lê Ngọa Triều có một quán rượu nép dưới bóng cây ngô đồng xum xuê như chiếc lọng xanh. Bên cạnh quán rượu là dãy hàng hoa. Hoa hồng, hoa cúc, hoa mi-mô-da cắm đầy trong các xô nhựa.
NGUYỄN NGỌC LỢIBóng chiều phủ xuống núi rừng một màu xám ảo mờ. Đã hết một ngày quần quật của đám phu đãi vàng. Lúc này trên xà lan đang diễn ra bữa cơm chiều. Đám phu ngồi bệt trên mảnh sàn nhớp nhúa, bưởng trưởng cách đó một đoạn có mâm có chiếu.
LÝ BIÊN CƯƠNGNgười đàn bà ấy sợ bóng tối, sợ đêm về.
NGUYỄN THIÊN VIỆTSau khi tốt ngiệp khoa Văn trường Đại học Tổng hợp Hà nội, tôi được phân làm biên tập viên của một tờ báo địa phương. Thế rồi khát vọng bay nhẩy và mong muốn kiếm ít vốn đã đưa tôi sang Liên Xô hợp tác lao động.