TRẦN NGUYÊN
Rong ruổi trên những con đường xứ Huế thật chậm mới nhận ra màu xanh như rêu trên vách thành xưa ảo huyền.
Ảnh Phạm Bá Thịnh
Sẽ rất tuyệt vào những ngày còn chút se lạnh mà nắng rực rỡ từ sớm, ta chạy xe vào Cửa Ngăn, đi trên đường Đoàn Thị Điểm nắng rọi xiên qua những tàng cây và vương trên Hoàng thành. Miên man rồi nhìn sâu vào đường Hàn Thuyên cũng rợp trời hoa phượng. Rồi lại đi, rẽ vào đường Đặng Thái Thân có quán cà phê Chiều thuở sinh viên tôi từng đến nhiều lần. Cái quán nhỏ xinh mộc mạc với hai chị em hay mặc váy trắng bưng khay ra như từ hoài niệm, có những chiếc bình cũ với hoa sen và nhiều loài hoa dại, ban đêm thì thắp nến và thường chỉ mở nhạc Trịnh. Một thời ươm mộng đã gửi nơi đây kể cả những buổi chiều khi nắng sắp tắt, ngồi nhìn qua khung cửa sổ của quán để thấy một góc cấm thành rêu phong hun hút bóng cung nữ ngóng về… Rồi lại ngồi dậy và đi, hết con đường thì rẽ phía trái để ra đường Lê Huân nhiều cây lớn hai bên, và cung xưa vẫn nằm mơ dưới nắng. Vậy là ai đó đã theo con đường hình vuông quanh Hoàng thành, với chiếc áo gió để vớt vát chút lạnh khi nắng xuân chan hòa đổ xuống. Hết đường Lê Huân là có thể dừng xe lên bờ thành nhìn vô Đại nội, mùa thu loài cỏ tranh và bông lau trắng nhức trời. Tôi đứng và nghĩ nhiều đến một con đường phía sau có thể nàng cung nữ nào đó đã thoát được để trở về với lời hẹn ước duyên tình. Đó dĩ nhiên là một ảnh tượng, nhưng con đường ấy nhiều lúc vẫn hiện lên trong tâm tưởng, hay đó là hình ảnh người lính gác mở ra một con đường cụt cho mình để thả trôi phận cung nữ về nguồn, và cũng có khi đó là con đường mà máu vương trên thảm bông lau trắng muốt, trắng như niềm trinh tiết ngời ngời.
Có những con đường gắn với hoài niệm đẹp lạ lùng. Nhiều con đường mấy mươi năm vẫn thanh bình như ngày xưa nữ sinh Đồng Khánh với tà áo trắng tản bộ bên lề. Nhiều năm rồi tôi thường chiều chiều ngồi cà phê ở quán nhỏ đường Nguyễn Trường Tộ. Cô chủ nói con đường này từ xưa đến giờ vẫn thế. Tôi thích từ “vẫn thế” rồi sau đó là dấu chấm lửng. Bên kia với cây long não vạm vỡ. Tuổi đời của cây này không ít, nghĩa là từ bấy đến nay con đường không nới rộng, mà nó đã rộng lắm so với những con đường chính trong thành phố Huế. Đường rộng lại yên bình, không nhiều người qua lại và thường vắng tầm sáu giờ tối.
Đi trên đường Lê Lợi đoạn trước cổng Trường Hai Bà Trưng nhìn ra sông Hương đẹp lộng lẫy, rẽ vào con đường này bắt đầu bên nách ngôi trường nữ sinh, điểm nhấn là cây phượng tím đầu đường mà năm ngoái thành phố Huế duy nhất nó nở bông. Màu sơn đỏ sậm của ngôi trường hòa với màu ngói như kéo thời gian xưa về lại, và bên kia là trường Quốc Học với bức tường lỗ chỗ rêu thức dậy một khung trời thơ dại học trò. Mùa phượng đỏ rực xòa bên mái và vươn ra vỉa hè nhoi nhói ký ức. Con đường cắt với đường Nguyễn Huệ, rồi tiếp tục kéo dài lên dốc Phủ Cam. Hồi sinh viên tôi mấy lần dắt xe đạp từ chỗ chắn tàu, thấy con dốc như cao hơn bây giờ nhiều. Chẳng phải đạp xe lên không nổi, mà đi bộ mới thấy vẻ đẹp của ngôi nhà thờ với ba cây thánh giá rợp bóng tâm linh trên đầu, và khoảng mênh mông lừng lững mây trời trên những cây thánh giá. Bây giờ có một người bạn lần đầu chuẩn bị đến với Huế, tôi sẽ nhắn rằng mình sẽ đưa bạn đến một nơi bắt đầu bằng cây phượng tím trên con đường nằm giữa ngôi trường nữ sinh Đồng Khánh xưa và trường nam sinh Quốc Học với những bức tường rêu điểm trên màu sơn đỏ sậm của hai ngôi trường ửng lên dưới nắng, đi thêm một đoạn sẽ gặp những cây long não già, những quán cà phê mấy chục năm vẫn bao người khách quen đến từng cử chỉ, và ở một dãy nhà xưa có căn gác một thời người nhạc sĩ nổi tiếng đã viết những tình khúc bất hủ, hình bóng thướt tha của cô gái Huế qua cây cầu thơ mộng và nhỏ dần về phía con dốc nhà thờ Phủ Cam cổ kính.
Tôi vẫn nghĩ nhiều về con đường này, bởi theo thời gian người và phương tiện giao thông sinh sôi, những con đường đều được mở rộng do vậy cây cổ thụ sẽ mất đi, nhưng con đường này “vẫn vậy”. Sao ngày xưa người ta đã mở đường rộng đến mức bây giờ nó vẫn là một trong ít con đường rộng rãi nhất phố Huế. Nếu ở đây không còn những cây cổ thụ hẳn con đường không đến mức thơ mộng như vậy. Tôi nhớ hình ảnh vào chiều thu nào đó, lá rụng có chỗ dày đến cả gang tay, một đứa trẻ đã vốc lá phượng tung lên trời tạo nên một thước phim tuyệt đẹp trong tâm trí. Ban đầu người bố nạt con làm bẩn hết cả người, chút sau thấy đẹp, anh vồn vả chụp những bức ảnh. Tôi vẫn ngồi nhấp cà phê và nhìn. Bây giờ ngay tại đó đã có ngôi trường mầm non hạng sang. Cứ cuối chiều xe hơi nhiều, rồi lại vắng. Lần ấy tôi vừa đến đã thấy hàng tò he phía trước, hiếm lúc gặp lắm, cả năm rồi mới thấy xuất hiện nơi này. Những đứa trẻ quay lại và nhiều trong số đó được cha mẹ mua cho những con tò he nhuốm màu sắc tuổi thơ, như tín hiệu của miền trong lặng cho mỗi ai mong mỏi quay về.
Cái quán cà phê tôi hay ngồi ngay bên nách ngôi trường. Ngồi lâu thì nhìn được nhiều, mỗi chiều lại thấy những người quen đến đón con về, có cả những vị lãnh đạo đã nghỉ hưu, đánh xe đón cháu vừa giúp con vừa là nguồn vui tuổi chiều. Nhưng tôi thường để ý nhiều hơn đến những con người bình thường vẫn ngang qua mỗi ngày. Có dạo giữa thu lá rụng, tôi chợt thấy một người đàn ông cầm cây chổi cái dài quét sạch sẽ phía bên kia dọc theo bức tường của Trung tâm Mục vụ. Những ngày sau tôi vẫn thấy như vậy, để ý mới biết ông làm tự nguyện chứ không phải người phu quét đường. Thế đấy. Nhiều người nữa, có thể họ là người gom chai bao, đạp xe qua thấy cái vỏ nước ngọt lăn bê vệ đường thì dừng nhặt lấy. Và người phụ nữ mảnh dẻ ấy, thường trong khoảng thời gian ấy, tôi thấy cô xách một cái giỏ nhựa cuốc bộ từ đâu tới, đến bên cái thùng đổ rác và lại xách giỏ không về. Đều đặn, nhẫn nại, thong dong, người phụ nữ khiến tôi để ý nhất trong những con người hay qua con đường này, và thậm chí là chờ đợi. Có lần đã muộn, tôi quầy xe về thì cô đang tới, liền rà xe phía sau, và thấy, cô đổ xong phần rác của mình vào thùng thì nhặt những bì rác người ta quăng cẩu thả cho vào trong thùng. Hành động này có nhỏ không?
![]() |
Bé cũng theo mẹ đi Chủ nhật xanh. Ảnh: Hoàng Văn Phước |
Tôi nhớ thời gian khi Huế chưa thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, con ngõ trước mặt nhà, nghe nói cũng đề xuất xin thùng rác song họ nói ngõ ngắn, nên dân làng cứ gói đùm ra để chỗ gần nhà tôi, chó gà hay tới nghịch ngợm rất bẩn. Từ ngày có Chủ nhật xanh, xe rác tới thường xuyên hơn, hốt sạch các loại rác, không phân biệt chọn lựa như trước đến nỗi người dân phải hỏi cái này cái kia không phải rác hay sao mà các anh chừa lại. Rồi sáng ấy chở nhà tôi đi cà phê ngày nghỉ, thấy chị chủ tịch phường cầm chổi quét ngay chỗ ngã rẽ, tôi có chút băn khoăn là lạ, chợt nhớ Ngày Chủ nhật xanh, liền xuống xe quay vào và cả hai cầm chổi ra cùng quét; mới hay còn nhiều người nữa đang dọn rác con ngõ rẽ cạnh đó lâu nay vẫn rác rến và nước thải chảy bẩn thỉu. Đến bây giờ lề đường kia cũng được láng ximăng sạch sẽ. Ngày Chủ nhật xanh đã xanh thêm những vồng hoa ngoài đường và những chậu hoa mười giờ trước nhà.
Nhiều lần đứng ở góc cầu An Cựu với đường Phan Đình Phùng cứ hay để ý đến những người buôn bán sỉ và lẻ, lâu ngày rác ở đó tấp đống. Nhưng tôi vẫn thích đứng đó vào những sớm đợi người thân mua sắm trong chợ. Nắng chan hòa trên sông và thả xuống những gánh hàng hoa quả xanh tươi từ xứ Truồi. Hôm đó bên phường đến dọn dẹp. Có một mệ bày chuối, các anh công an giúp bê từng buồng chín tới vừa xanh vừa vàng hòa dưới nắng băng qua để bên kia đường, một khung cảnh hiền dịu và đẹp lạ. Rồi một sớm đang lúc nắng xiên trong vắt, đứng ở góc có cây bàng nhỏ ấy thấy những con thuyền nhẹ nhàng vớt từng cọng rác trôi qua rồi thuyền khuất qua bên kia cầu, xa dần mỏng dần những cái bóng vẫn từng ngày làm sạch dòng sông.
Có bận giơ máy ảnh, hình lọt vào ở góc phố từ cầu An Cựu ngoặt xuống đường Phan Đình Phùng, có một anh trung niên bán trà và chạy xe ôm. Mỗi sáng bên những cái ghế cũ nát và cái bàn đặt tạm là ấm trà nóng cho vài ba người xuây quanh nhâm nhi, giờ sạch sẽ thoáng đãng hơn khiến cho dư vị của trà cũng ấm tình với những người lao động. Cạnh đó nữa là hàng bánh canh bình dân rồi tiếp đoạn nữa là các mệ các chị bán hoa quả, bao giờ cái màu nắng pha với màu lá màu trái chín vàng đỏ luôn gợi về một góc chợ quê thân thuộc. Ở chợ Đông Ba thì không gian phía trước không thoáng lắm song tôi vẫn thích đứng đó nhìn người vô ra tấp nập. Ngày trước rác bầy nhầy đen đúa. Hàng cây già dọc từ bến xe cũ kéo dài đến hết mặt tiền chợ nay như xanh hơn, mát lành trước một địa điểm mang nhiều nét duyên của lịch sử. Nhiều lúc lại nghĩ nếu như không có hàng cây này, nắng tầm nửa buổi đã gay gắt đổ xuống khu chợ và cảm giác khó chịu biết bao. Dọc giữa làn đường Trần Hưng Đạo cũng còn đó hàng cây giống bên này, có những cây đã cổ thụ vài người ôm. Mùa hạ mùa thu màu hoa vàng và đỏ xen nhau bung lên giữa khoảng trời xanh. Mùa đông nối xuân lá vẫn dày và xanh như sức sống trỗi dậy. Ngay ở góc cầu Trường Tiền rẽ trái, con đường nhỏ chạy vòng phía sau chợ Đông Ba, vào dịp lễ hàng hóa bày miên man sắc màu; một lần tôi qua thấy ở bờ sông tiếp giáp con đường, dưới những hàng cây đổ nắng sớm, những người công nhân đang quét lá gom lại và đốt, màu khói bay lên giữa nắng trong xanh và cái mùi xưa xa đã ùa về ngơ ngẩn.
Những con đường xanh và sạch gọi mời người qua. Mỗi sáng sớm lúc nắng vừa lên hay chiều nhạt dần, mây trở màu và cuộn rực hồng, trong các công viên hai bên bờ sông Hương đẹp hơn những gì có thể tả đến. Vườn tượng phiêu hồn theo màu thời gian. Bên bờ bắc trên phố Nguyễn Đình Chiểu hay dưới cầu đi bộ sạch tưng vào độ xuân hồng. Con đường ven sông bên bờ nam từ cầu Dã Viên xuyên qua cầu Mới, qua cầu Trường Tiền và đi thêm đoạn nữa sẽ đến một chỗ quành vừa phải của khúc sông, ta có thể đứng đó ngắm bóng con đò khoan thai vô tình chở nắng chở cả những hoàng hôn nhuộm xuống dòng sông mờ ảo. Những công viên tiếp giáp với bờ sông giờ cả hai bên đều có con đường đi dạo tuyệt đẹp. Mùa xuân về với vạn thứ hoa trải dài phía đối diện với Ngọ Môn, và phía sau nó là con đường gần sông, một không gian trong mát cùng những cây lâu năm rải rác ở công viên khiến cho nơi này trở nên thân thương, khiến cho người ta nhớ và muốn quay lại vào những mùa khác nhau để cảm nhận.
Có những lúc tôi ra khỏi vành đai thành phố, sáng chạy theo con đường Võ Văn Kiệt vòng lên cầu vượt Thủy Dương để hướng về cửa ngõ phía Nam của Huế, một sáng nắng nhuốm lên các đọt cây hai bên đường vừa được trồng, màu nắng ngời trên màu đỏ của lộc lung linh đến chân cầu mới hết. Đứng lại giữa cầu nhìn xuống con đường thẳng lên thành phố với nhiều màu sắc lạ, rồi đường tàu phía bên ửng nắng hút xa. Nhiều lúc về chiều tôi cũng dừng lại đây ngắm hoàng hôn phía Đông Nam đô thị mới, sắc mây không cần tô điểm gì thêm cũng không cần chỉnh lại từng mảng khối thiên nhiên đã hoàn thiện. Từ đây con đường vẽ thêm đường vòng về phía phải để xuống quốc lộ thẳng về phường Phú Bài. Con đường thoáng rộng và có cánh đồng Thanh Lam bát ngát, một đoạn trống với gió ban ngày và trăng mênh mông vào đêm. Nhớ một ngày hơn chục năm trước, chúng tôi ngang qua chừng tối, thấy phía dưới nước cạn, cả chiều người ta đã tháo nước bắt cá và giờ có cái gì ngúng nguẩy, dừng lại nhìn thì đúng như đoán là mấy con cá tràu thiệt lớn. Có lẽ chúng từ trong hang bò ra và mắc cạn trong bùn, bóng nhẫy dưới trăng, thấy sao tội nghiệp quá... Hình ảnh cánh đồng Thanh Lam từ đấy gieo vào tâm thức những vẻ đẹp riêng, lúc nào ngang qua cũng nhìn hai bên. Mấy năm trước người ta thả cá, bây giờ phần nhiều chuyển qua trồng sen, hẳn là trong chương trình làm đẹp cảnh quan trên con đường cửa ngõ của thành phố đón khách ngoại tỉnh từ sân bay Phú Bài. Ở đâu và bao giờ cũng thế, thiên nhiên luôn quan trọng đối với sức khỏe và tâm hồn con người. Mùa xuân đơn giản là “xanh”, xanh trời, xanh cỏ cây hoa lá, xanh tuổi đời, và hiển nhiên lúc nào có “xanh” thì bóng dáng của mùa xuân ở đó.
Tôi hay tiếc nuối mỗi chiều nắng rực, rồi mặt trời ủ vào mây làm một cuộc hoà tan vào hoàng hôn ở phía trên Kỳ đài. Từ góc cầu Trường Tiền mà lưu giữ sắc trời sẽ là góc ký ức lộng lẫy. Những đàn cò đã bay về nhiều hơn, dập dờn trên dòng Hương mỗi sớm mỗi chiều rồi đậu dày ở hàng cây ven sông thanh bình.
T. N
(SHSDB36/03-2020)
Ở thời điểm năm 1987, GS Trần Quốc Vượng là người đầu tiên nêu quan điểm cần đổi mới tư duy lịch sử, nhận thức đúng sự thật lịch sử và thảo luận tự do, dân chủ, rộng rãi, trong đó có vấn đề xem xét lại nhà Nguyễn và thời Nguyễn.
ĐỖ XUÂN CẨM
Thành phố Huế khác hẳn một số thành phố trên dải đất miền Trung, không chỉ ở các lăng tẩm, đền đài, chùa chiền, thành quách… mà còn khác biệt ở màu xanh thiên nhiên hòa quyện vào các công trình một cách tinh tế.
KỶ NIỆM 130 CHÍNH BIẾN THẤT THỦ KINH ĐÔ (23/5 ẤT DẬU 1885 - 23/5 ẤT MÙI 2015)
LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Huế, trong lịch sử từng là vùng đất đóng vai trò một trung tâm chính trị - văn hóa, từng gánh chịu nhiều vết thương của nạn binh đao. Chính biến Thất thủ Kinh đô 23/5, vết thương lịch sử ấy ăn sâu vào tâm thức bao thế hệ người dân Cố đô.
KIMO
Café trên xứ Huế bây giờ không thua gì café quán cốc ở Pháp, những quán café mọc lên đầy hai bên lề đường và khi vươn vai thức dậy nhìn xuống đường là mùi thơm của café cũng đủ làm cho con người tỉnh táo.
LTS: Diễn ra từ 10/6 đến 22/6/2015, cuộc triển lãm “Thừa Thiên Huế: 90 năm báo chí yêu nước và cách mạng” do Hội Nhà báo tổ chức tại Huế, trưng bày các tư liệu báo chí hết sức quý giá do nhà báo, nhà nghiên cứu Dương Phước Thu sưu tập, đã thu hút đông đảo công chúng Huế. Nhiều tờ báo xuất bản cách đây hơn thế kỷ giờ đây công chúng được nhìn thấy để từ đó, hình dung về một thời kỳ Huế đã từng là trung tâm báo chí của cả nước. Nhân sự kiện hết sức đặc biệt này, Sông Hương đã có cuộc phỏng vấn ngắn với nhà nghiên cứu Dương Phước Thu.
MAI KHẮC ỨNG
Một lần lên chùa Thiên Mụ gặp đoàn khách có người dẫn, tôi nhập lại để nghe thuyết minh. Nền cũ đình Hương Nguyện trước tháp Phước Duyên được chọn làm diễn đài.
LÊ QUANG THÁI
Việt Nam giữ một vị thế trọng yếu ở ngã tư giao lưu với các nước của bán đảo Ấn Hoa và miền Viễn Đông châu Á.
LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Tùy bút
Mối cảm giao với Túy Vân khởi sự từ sự tạo sinh của đất trời trong lớp lớp mây trắng chảy tràn, tuyết tô cho ngọn núi mệnh danh thắng cảnh thiền kinh Cố đô.
PHẠM THÁI ANH THƯ
Trong giai đoạn 2004 - 2013, nền kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế (TTH) đạt mức tăng trưởng khá cao so với mức bình quân của cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý theo hướng du lịch, dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Đồng hành với mức tăng trưởng đó, nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã đến đầu tư tại Thừa Thiên Huế.
TRẦN VIẾT ĐIỀN
Một số nhà nghiên cứu đã chú tâm tìm kiếm nơi an táng đại thi hào Nguyễn Du ở Huế, sau khi ông qua đời vào ngày 10 tháng 8 năm Canh Thìn (16/9/1820).
TRẦN KIÊM ĐOÀN
Sông Hương vừa là cột mốc làm chứng vừa là biểu tượng cho dáng đẹp sương khói, “áo lụa thinh không” của lịch sử thăng trầm về hình bóng Huế.
ĐỖ XUÂN CẨM
1. Đôi điều tản mạn về Liễu
Người Á Đông thường coi trọng luật phong thủy, ngũ hành âm dương, họ luôn chú trọng đến thiên nhiên, cảnh vật và xem đó là một phần của cuộc sống tinh thần.
TRƯỜNG PHƯỚC
Đất nước hòa bình, thống nhất, thực hiện công cuộc đổi mới phát triển đã 40 năm. Những thành tựu là có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, muốn phát triển, công cuộc đổi mới cần được thúc đẩy một cách mạnh mẽ có hiệu quả hơn nữa.
LƯU THỦY
KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG THỪA THIÊN HUẾ (26/3/1975 - 2015)
LÊ VĂN LÂN
Một mùa xuân mới lại về trên quê hương “Huế luôn luôn mới” để lại trong tâm hồn người dân Huế luôn trăn trở với bao khát vọng vươn lên, trả lời câu hỏi phải tiếp tục làm gì để Huế là một thành phố sáng tạo, một đô thị đáng sống. Gạt ra ngoài những danh hiệu, kể cả việc Huế chưa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vấn đề đặt ra đâu là cái lõi cái bất biến của Huế và chúng ta phải làm gì để cái lõi đó tỏa sáng.
THANH TÙNG
Ở Việt Nam, Huế là thành phố có tỉ lệ tượng lớn nhất trên diện tích tự nhiên và dân số. Không chỉ nhiều về số lượng mà còn đạt đỉnh cao về chất lượng nghệ thuật, phong phú về đề tài, loại hình, phong cách thể hiện.
ĐỖ MINH ĐIỀN
Chùa Hoàng giác là một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng nhất xứ Đàng Trong, được đích thân chúa Nguyễn Phúc Chu cho tái thiết, ban sắc tứ vào năm 1721. Tuy nhiên, vì trải qua binh lửa chiến tranh chùa đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Dựa trên nguồn sử liệu và kết quả điều tra thực tế, chúng tôi cố gắng để phác thảo phần nào nguồn gốc ra đời cũng như tầm quan trọng của ngôi chùa này trong đời sống văn hóa cư dân Huế xưa với một nếp sống mang đậm dấu ấn Phật giáo.
TRẦN VĂN DŨNG
Cách đây đúng 500 năm (1514 - 2014), tại ngôi làng ven sông Kiến Giang “nơi cây vườn và dòng nước cùng với các thôn xóm xung quanh hợp thành một vùng biếc thẳm giữa màu xanh mênh mông của cánh đồng hai huyện”(1) thuộc xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cậu bé Dương Văn An, sau này đỗ Tiến sĩ và làm quan đến chức Thượng thư được sinh ra đời.
DƯƠNG ĐÌNH CHÂU – TRẦN HOÀNG CẨM LAI
Danh lam thắng cảnh, nơi cảnh đẹp có chùa nổi tiếng, khái niệm này càng rõ hơn ở Huế.