Nhà thơ Trinh Đường - Ảnh: phongdiep.net
Nhớ về một nhịp cầu một khúc sông Có phải tôi đang sống ở Thủ đô hay tôi đang đi vào Huế Không ngớt xình xịch dưới chân tôi tiếng con tày tốc hành – cũng vùn vụt qua tôi làn gió thực hư một không gian Hàn Mặc Tử Vầng trăng nào trong tôi đêm qua cũng đợi mọc ở Tràng Tiền Làn mây nào trong tôi hôm nay cũng bay vào núi Ngự Sương gió và tháng năm lùi mãi lại phía sau cho những kỷ niệm không thể nào quên bồng bềnh đưa tôi vào Huế Và có phải là tiếng em không Huế ơi hay chính là nửa trái tim tôi trong ấy đang gọi tôi ngoài này *** Phú Xuân (1) sinh quán tôi cũng là tên khai sinh của Huế - hai quê từ bao giờ đã nhập cuộc trong tôi để giờ tôi nhớ Huế như đêm nằm gối tuổi nhớ nôi Huế - tiếng vang và ngọn lửa tiền duyên của tôi Huế - ngọn nguồn nhớ thương và khắc khoải không bao giờ nguôi của lòng tôi Đã bao lần tôi cầm máu với em trong những vết thương hữu hình và vô hình Đã bao phen tôi tái sinh với em qua các cuộc bể dâu Tàn tạ quanh em bao thảm họa chiến tranh cho sông Hương chảy lại sự thanh bình Rớt rụng quanh em bao gió bụi nhân sinh cho trời Phú Xuân giữ màu trong sáng Ôi giã từ ngày nào tôi được chan hòa thân phận và chín nồng với em trong một trái đời Luân hồi trong tôi cho đến bao giờ nỗi xa xót nhớ thương nhau vì Huế *** Long Biên, Chữ Y, Đà Rằng… tôi đã qua bao nhiêu khúc sông, bao nhiêu nhịp cầu nhưng tôi vẫn nhớ như in một nhịp Tràng Tiền, nhịp cầu nhân chứng, nhịp cầu làm tôi nghiêng lệch một đời Nơi ấy xuyên qua tôi một tà áo nữ sinh như một làn lửa trắng thiêu cháy đời tôi không biết đến bao giờ. Nơi ấy bay lên một thương điệu Nam ai tiên tri cho số phận hai người, còn ở đời còn mãi mãi thương ly Nơi ấy tôi đã gặp qua em cái Hữu hạn và cái không cùng Nơi ấy tôi giác ngộ đời tôi từ nay gắn liền với Huế Biết sao – mẹ đã dựng lên quanh em mấy vòng cung cấm bỏ tôi ngày ấy dân giã trơ vơ giữa giông bão ngoại thành Ừ sao một cung tần già nua kia còn mãi tương tư một nắm xương vua hóa thạch mà tôi, tôi lại có thể quên em, M. ơi, hiện đang sống nghiêng lệch như tôi ở một cửa đời Chao ôi, tôi đã hơn nghìn lần cố nguôi quên và éo le sao tôi cũng đã hơn nghìn lần chọc vào vết thương không đóng sẹo nín nhịn đớn đau để thấy em hiện hữu phút giây Phấp phới thanh xuân trên đường Cổ Ngư, mơn mởn búp đời dưới chân chùa Thiên Mụ hay đó là em phân thân để đập phá lãnh cung làm lại cuộc đời Lúc nào, M. ơi, ở trong tôi cũng có Huế và em, em là Huế hay Huế là em hay cả hai đã xáo trộn tiến thân với nhau cho lòng tôi hằng nhân đôi niềm thương nỗi nhớ Bây giờ thì cầu Tràng Tiền đã nối lại nhịp ráng chiều cho dập dìu những đôi lứa mới đi qua Bạc mái tóc trên đầu hay xanh chỏm trái đào cũng đều đang chung một chuyến tàu đến bờ bến mới – cái xô lắc hãy còn nhưng chỗ ngồi đã ổn. Toàn thân tôi đâu phải đến nay mới đầy ắp tiếng em gọi từ Huế, từ nhịp cầu xưa Tôi đang vào từ đò mới Thăng Long – tôi đang ra từ thành phố Hồ Chí Minh , tôi đang rời đoạn đường cuối đỉnh Trường Sơn tôi đang e dè đặt chân lên Cửa Thuận, bốn hướng đời bốn phía trời tôi đang bồi hồi đến Huế Đến Huế, chàng thư sinh đất Quảng bị đánh mất hồn vì một tà áo nữ sinh Đến Huế, một kẻ tình si đêm đêm nhìn sông Ngân cứ ngỡ đấy sông Hương Hồn tôi đã đi trước tôi và tiền thân tôi hôm nay cũng vào nữa đấy Huế ơi Tôi vào để tìm lại nửa tim tôi Để hy vọng được hoàn hồn như một phượng hoàng huyền thoại Và để vui mừng thấy cả những bi kịch xưa nay và cả những hài cốt dưới chân thành cũng gọi nhau nở hoa cho Huế. Đầu năm 1983 (2/8-83) ----------- (1) Nay là xã Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam |
NGÔ MẬU TÌNH
LÊ HẢI KỲ
HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Đông Hà - Võ Ngột - Bùi Việt Phương - Trần Nam Phong - Nguyễn Thị Bội Nhiên - Lưu Xông Pha - Hà Văn Đạt - Trần Quang Phong
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
NGUYỄN KHẮC THẠCH
Có những lúc tưởng chừng mọi ranh giới giữa thơ và con người thơ không còn nữa. Thấy người là thấy thơ và ngược lại. Nhiều khi bị rợn ngợp không chụp bắt kịp những cái bóng trong vũ trụ của thơ và con người thơ ấy. Nhưng rồi vẫn tiếp tục dõi theo để được khám phá tầng tầng lớp lớp ý tưởng, ngôn từ ngồn ngộn chảy tràn ra mỗi giờ mỗi phút mỗi giây. Với những chiếc đồng hồ tan chảy trong bức tranh The Persistence of Memory, Salvador Dali chọn cách nắm bắt thời gian bằng hội họa, còn anh vẽ thời gian bằng thơ, bất tận, đều đặn như từng nhịp thở tích tắc từ trái tim anh vậy.
NGUYỄN ĐỨC BÁ
TRẦN NGỌC MỸ
TRẦN VIỆT HOÀNG
NGUYỄN HỒNG VÂN
LÊ VĨNH THÁI
NGÀN THƯƠNG
PHAN DUY
TỊNH BÌNH
NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG
Triệu Nguyên Phong - Lê Nhi - Trần Tịnh Yên - Đặng Chương Ngạn - Minh Nguyễn
ĐÀO DUY ANH
HỒ MINH TÂM
NGUYỄN THÁNH NGÃ