Người canh sương

14:08 21/11/2014

VĂN THÀNH LÊ

1.
Trời lạnh.
Màn sương mịn, dày đặc. Như không thể mịn và đặc hơn được nữa.
Xứ sở này vốn thế.

Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Cô gái bước ra từ màn sương màu sữa dê, khẽ mỉm cười.

Anh nhìn quanh, không thấy thêm ai, chỉ anh và cô gái lọt thỏm giữa bảng lảng sương mù, lúc này anh mới tin rằng cô gái cười với mình. Anh cười, nụ cười từ tốn, đáp trả.

Ngỡ như nụ cười cũng sẽ trôi vào sương, lặn vô tăm tích.

Nhưng không.

- Chào mừng anh đến xứ sở mù sương. Cô gái nói, giọng thanh và ấm lạ, như lời của thiên thần nào đó còn sót lại trong trí nhớ hỗn độn từ thuở… cổ tích vọng về, trái hẳn với không khí vây quanh anh.

- Chào em. Tôi đang hân hạnh được biết ai đây? Cảm giác đầu óc hơi chênh chao mơ màng, nhưng anh vẫn hỏi được câu xã giao tối thiểu.

- Em là người canh sương.

- Anh đừng cười - vẫn là cô gái nói sau khi nhận ra ánh mắt có gì đó như thoáng thảng thốt nơi người đàn ông không kém phần từng trải từ anh - không phải gái ăn sương như dưới chỗ anh. Canh sương, đơn giản là gác cổng, hướng dẫn khách tới xứ sở mù sương.

2.

- Mời anh đi theo em!

Lời cô gái, nhẹ nhàng, nhưng lôi cuốn, và dứt khoát.

Người anh bung biêng khác lạ. Một chút rùng mình, chạy dọc từ đỉnh đầu xuống hai gót chân, rất nhanh, tuy thế, vẫn kịp dừng lại nửa nhịp ở ngang hông trước khi theo chân, tiếp đất. Người như nhẹ hẳn đi. Cơ thể không phải là xốp. Không phải được bơm khí hidro. Người trống rỗng. Đầu trống rỗng. Xung quanh như trống rỗng. Như ở trong môi trường không trọng lượng.

- Anh vừa đi qua cửa Thanh Lọc. Là trải nghiệm đầu tiên xứ sở mù sương chào đón anh. Mọi phiền não ưu tư đã bị giữ lại ở trước cửa Thanh Lọc.

- Tôi có thấy cửa nào đâu, chỉ toàn sương!

- Phải là em mới thấy được cửa. Cửa bằng sương. Người của xứ sở như em mới có cảm giác đi qua cửa. Anh thấy mình thoải mái hơn đúng không? Sương đã thanh lọc mọi thứ trong con người anh, kể cả ý nghĩ. Giờ đầu óc anh  đã  được  thanh  lọc  hoàn  toàn, không còn vướng bận gì nữa.

Không biết lời nói của cô gái đã thanh lọc con người anh, hay cửa Thanh Lọc vô hình nào đó như lời cô gái nói là thật, mà anh thấy mình thanh thản thanh thoát như đứa trẻ chưa kịp lớn, vô lo.

3.

- Em làm công việc này lâu chưa?

- Trí tò mò dập dìu trỗi dậy, anh hỏi.

- Từ khi sinh ra. Khi còn là một mầm sương.

- Mầm sương? - Anh lộ vẻ ngạc nhiên, khó hiểu.

- Phải! Xứ sở em vạn vật đều lớn lên từ những mầm sương. Em là người được chọn.

Anh khẽ nhìn lại cô gái. Từ trên xuống dưới. Từ dưới lên trên. Trước ra  sau.  Sau vòng  về  trước.  Cô  gái chẳng khác gì một… cô gái, hay dùng từ khác, là thiếu nữ. Điểm nào cần nổi lên, đã nổi. Điểm nào cần hóp vào, đã hóp. Đường cong, nhấn nhá, thật chuẩn. Chẳng khác gì người yêu anh và những cô gái mà anh từng biết. Có chăng là, trông cô gái thánh thiện, mảnh mai, chắc hẳn dễ tan dễ vỡ hơn. Trong khi anh chuẩn bị “bận bịu” phân vân chuyện cô gái “được chọn” là  thế  nào,  thì  cô  gái  lại  nói,  như hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình, và việc giới thiệu về mình là công việc của cô.

- Ở xứ sở mù sương, mỗi thời kỳ có một người được chọn. Người ấy có nhiệm vụ đứng ở cánh cửa Thanh Lọc để đón chào và hướng dẫn người khác vào xứ sở. Khi nào đủ số người quy định mới được xem là hoàn thành nhiệm  vụ,  trở  thành  người  sương trưởng  thành.  Như  em,  phải  hướng dẫn 2911988 người mới đủ.

- Tại sao lại là 29188? Con số 29188 có ý nghĩa gì?

- Em không được giải thích. Không ai được giải thích. Đây là con số bí mật. Mỗi người được chọn sẽ có con số người phải hướng dẫn ngẫu nhiên, không có quy định trước, hay theo quy tắc gì đó mà chỉ người đứng đầu xứ sở biết. Duy nhất như vậy. Trường hợp người đứng đầu xứ sở chuẩn bị mất, người đó sẽ giải thích cho người đứng đầu tiếp theo. Bí mật này là một trong những điều làm nên quyền uy thần bí mà người đứng đầu giữ để điều hành xứ sở.

4.

Đến đây, thiết nghĩ, nên giới thiệu về anh một chút.

Anh là người trẻ nhiều năng động và lắm hoạt bát, ông chủ một thương hiệu thời trang giày dép đang ăn nên làm ra, mặc kệ tình hình kinh tế chung vẫn lặn ngụp bì bõm trong thời kỳ khủng hoảng mà có chuyên gia nói đã chạm đáy, có chuyên gia cãi lại là mới chuẩn bị… chạm đáy, chứ chạm được đáy cũng còn gian nan và xa xôi lắm.

Ngoài công việc, anh còn là một tay chơi du lịch bụi có hạng. Dân du lịch bụi không biết anh là một ông chủ trẻ. Tương tự, giới kinh doanh không biết anh là một tay du lịch bụi có máu mặt. Anh muốn thế, công việc ra công việc, chơi ra chơi, không lẫn lộn hai thứ, hai con người với nhau, không lẫn lộn bạn bè với đối tác.

Thời điểm gần nhất, hợp đồng xuất hàng ra nước ngoài của công ty trục trặc, thêm việc người yêu hiểu lầm, đẩy tình cảm hai người ra xa, buồn, để lấy lại cân bằng, anh đánh xe lang thang, ngẫu hứng hướng xe lên phố núi.

Phố núi xưa giờ vẫn nổi tiếng với thứ đặc sản là sương và mây mù.

5.

Cô gái nói, giọng mát lạnh như sương:

- Đây là ngã ba Nhận Dạng. Rẽ trái hoặc rẽ phải, anh chọn hướng nào?

- Nếu rẽ trái thì đi tới đâu? Rẽ phải thì đi tới đâu?

- Đường nào cũng dẫn về trung tâm xứ sở. Nhưng hành trình để đến đích không giống nhau.

- Tôi có thể được biết rõ hơn không?

- Em chỉ biết có vậy. Vì mỗi lần đi là một lần khác. Con đường luôn không ngừng thay đổi. Phải đi đến, đi trên nó, đi trong nó, mới biết rõ đường đi như thế nào. Em không dám nói trước.

- Tôi cầm dao tay trái, đá bóng bằng chân trái, nhưng thôi, cứ cái gì phải thì làm.

Được lúc cô gái nói, bắt đầu bước vào con đường rẽ phải anh đã chọn.

Anh cảm thấy chẳng có gì khác. Vẫn bước đi trong màn sương mờ màu… sữa dê. Có chăng sương càng lúc càng dày hơn. Anh chậm chân nửa bước là khó thấy cô gái.

6.

Cô gái giục anh đi nhanh hơn.

- Phải qua sông Mê trước khi trời tối, nếu không, sẽ phải ở lại bên bờ sông, đêm xuống anh khó mà trụ được. Sang tới bờ bên kia an toàn cho anh hơn.

- Tại sao vậy? Tối ở đây có thú dữ hay là lạnh?

- Bên kia sông, thời tiết và lương thực phù hợp với người ở xứ sở mặt trời. Nhiều người đã nằm lại bên này bờ sông chỉ vì đến muộn.

Được lúc, cô gái tiếp tục nhắc anh:

- Ở bến sông quang cảnh đẹp. Sắc màu sinh động. Anh đừng mải nhìn. Nhìn sẽ khó dứt ra. Có nhiều người em dẫn tới đây rồi tan vào bến Mê vì không cưỡng lại được. Sự mê hoặc của bến Mê ngày càng tăng, vì số người vĩnh viễn ở lại nơi đây muốn có thêm nhiều bạn cho thêm phần xôm tụ.

7.

Anh không thấy dòng sông như lời cô nói.

Trước mắt anh lớp sương bỗng lấp lánh hơn. Hình ảnh lấp lóa với nhiều màu sắc. Càng nhìn sâu vào một điểm, những hạt sương như có phép màu nhiệm. Mắt anh bị hút theo. Những hạt sương dần nở ra, chuyển động, hình ảnh lớn lên, chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn.

Anh giật mình, dụi mắt, tay phải cấu mạnh vào tay trái, khi cô gái nói đã đến thuyền.

Một tảng sương lớn kề bên. Cô gái co chân bước vào.

- Anh bước lên đi. Cẩn thận không ngã. Trùng triềng đấy!

Có gì đâu mà trùng với chả triềng, anh nghĩ. Cô gái vừa bước vào đấy thôi. Nhưng vốn cẩn thận, anh bước khá từ tốn, chậm rải.

Ấy vậy mà trùng triềng thật. Thiếu chút nữa anh ngã. Cô gái không nhanh tay kéo lại có khi anh đã ngã sóng xoài xuống đám sương, như mắt anh thấy, còn như cô gái nói, là sông Mê.

- Anh nhắm mắt lại, tập trung nghĩ về thứ gì mà anh cho là quan trọng với anh nhất lúc này.

8.

Anh thấy mình như bị say sóng. Dù lên gân ghì rất chặt. Người lắc lư không thể làm chủ. Có nhiều thứ đang giằng xé anh ra. Lôi về trước. Kéo về sau. Lôi ngang. Kéo dọc. Nhớ lời cô gái, anh không dám mở mắt. Anh nghĩ. Ý nghĩ mình đang đi đâu? Phiêu lưu quá không? Tại sao  lại  không về với người yêu và công việc hằng ngày? Đi rồi sẽ tới đâu?

Anh không biết mình sẽ tới đâu? Tiếp theo anh nên hành xử với cô gái như thế nào. Ở thành phố, anh là ông chủ, đi tới đâu mọi thứ sáng lên tới đó, người người lóa mắt. Giờ đây mắt anh lúc nhắm lúc mở, lóa mắt theo một cô gái trong suốt không rõ một dòng lai lịch, ngoài sự thật không biết phải sự thật không, là người… canh sương.

- Tới bờ rồi, anh mở mắt ra đi.

Trước mắt anh là khung cảnh đẹp lạ lùng.

Anh là dân du lịch bụi, dám khẳng định, hầu như bất cứ nơi nào đặc biệt ở xứ sở của mình anh cũng đã đặt chân tới. Vậy mà chưa bao giờ gặp cảnh tượng nào như ở đây. Những hình ảnh có sự can thiệp của công nghệ mới nhất, đặc sắc nhất, anh đã xem. Anh đi nước ngoài như đi chợ. Nhưng cảnh này thì chưa gặp. Nếu có, chắc hồi bé, khi đọc truyện cổ tích, thì tưởng tượng, nhưng đúng là, trí tưởng tượng dù có tài tình cách gì cũng không thể đặc sắc được bằng mắt thấy, tai nghe, huống hồ lại là trí tưởng tượng của một cậu bé còn muốn sờ ti mẹ.

- Khi nãy anh mệt lắm không? - Cô gái hỏi.

- Mệt thật! Có lúc tôi đã tưởng người mình tan ra.

- Những cám dỗ ở bờ bên kia níu kéo anh. Bờ này không mạnh hơn bờ kia. Thuyền chỉ trôi theo dòng. Nước ở đây chảy ngang qua rồi ngược lại, theo từng đợt, chứ không chảy xuôi. Lúc ấy anh mà mở mắt hoặc không tập trung sẽ dễ bị phân tâm, bờ bên kia sẽ thắng, anh sẽ bị giữ lại. Bờ này giữ được anh là nhờ có được anh hợp sức, theo lẽ tự nhiên.

9.

- Anh ăn đi!

Cô gái giơ tay hái xuống một chùm sương.

Anh đưa vào miệng. Không phải sương. Thấy mát lạnh. Một chút chua chua, cay cay, nhần nhận đắng, nhai thì bùi bùi và ngọt hậu. Người anh tỉnh và khỏe hẳn ra.

Quả là lạ.  Người  như  anh,  ngỡ là hết thấy ngon, hết hào hứng với chuyện ăn uống. Bao nhiêu thứ sơn hào đã trải. Bao nhiêu thứ hải vị đã từng. Lịch làm việc với đối tác tại bàn nhậu kín mít mỗi ngày. Không biết cơ thể đã tích tụ bao  nhiêu chất độc của thời buổi thực phẩm ô nhiễm, thức uống ô tạp, thật giả lẫn lộn. Những dây thần kinh vị giác ở lưỡi và vòm miệng tưởng đã chai sạn, quên mất khả năng nhận biết thì lại hồn nhiên trở về khi anh ăn… sương.

- Quả gì vậy? Anh hỏi cô gái, với ánh nhìn và nụ cười cảm ơn.

- Quả Ghi Nhận. Quả này dành cho những người đã nỗ lực chiến thắng được bến Mê, và chúc mừng đã tới với xứ sở mù sương.

- Giờ chúng ta đi đâu nữa? Và tôi còn phải làm những gì?

- Chúng ta vẫn đang đi. Đây mới là chớm vào lãnh thổ của xứ sở. Tới được trung tâm xứ sở vẫn còn xa lắm.

10.

Ý nghĩ lúc ngồi trên thuyền qua sông Mê trở lại.

Anh hỏi cô gái:

- Tôi không biết mình đang đi đâu?

Và được gì nữa?

Cô gái nhìn anh, ánh mắt long lanh hơn cả sương, miệng cô nói mà như lảnh lót ngay bên tai anh.

- Anh đang đến xứ sở mù sương. Cái được lớn nhất là anh đã đặt chân đến xứ sở. Không phải ai cũng có may mắn này. Con người xứ sở mặt trời vẫn còn mù mờ về xứ sở mù sương. Nếu anh muốn trở về, không khó khăn gì, chỉ sợ anh sẽ hối tiếc. Anh đã đi được hai phần ba chặng đường rồi.

Không biết cơ duyên nào khiến anh tới mảnh đất mù sương này. Lúc đầu anh tính về biển. Biển văn vắt xanh dễ khiến người ta dịu lòng. Biển dập dìu sóng dễ khiến người ta cân bằng trở lại. Chạy xe tới ngã ba, thay vì rẽ trái ra biển, anh lại rẽ phải lên rừng. Phải chăng đó là duyên? Duyên thì không cưỡng được.

11.

Con đường dẫn anh và cô gái đi vào một thung lũng. Hai bên là những đồi và núi, đồi núi sương. Trên đồi thấp thoáng những ruộng bậc thang, lác đác dáng người.

- Em, người ta đang làm gì vậy?

- Họ gom sương.

- Gom sương? Để làm gì?

- Sương được gom sẽ phân loại, rồi  đóng  gói  đưa  về  cộng  đồng  sơ chế, sản xuất tạo thành phẩm. Đây là nguồn thức ăn chính của xứ sở, như con người ở xứ mặt trời thì ăn lúa nước, lúa mì, khoai tây.

- Tôi thấy họ làm việc rất thảnh thơi.

- Gom sương không dễ. Đòi hỏi có kỹ thuật, tay nghề phải vững. Như em thì chưa làm được. Phân loại sương còn khó nữa. Anh trông thấy thảnh thơi vì những người đi gom sương làm với tâm thế thoải mái và vui vẻ. Họ hiểu giá trị việc mình làm đối với bản thân và xứ sở.

Ôi trời! Không biết đến bao giờ con người ở xứ sở mặt trời của anh mới có những giây phút làm việc nhẹ nhàng, thoải mái, mà hiệu quả như vậy. Mỗi ngày mới là một cuộc lao mình vào vòng xoáy tìm cách thích ứng để sinh tồn. Ngồn ngộn mệt mỏi. Chất ngất toan tính. Loay hoay giữa những ngột ngạt do chính loài của mình bày ra với nhau.

12.

- Bắt đầu vào miền đất lạnh hơn rồi. Anh nên khoác thêm cái này vào. Cô gái vừa nói vừa làm động tác cởi  áo  ngoài  của  mình.  Cởi  xong, trông cô gái vẫn chẳng khác gì. Cứ như cô làm trò ảo thuật. Thêm động tác cô khoác áo lên người anh.

Anh cảm thấy ấm hẳn.

- Thế em không lạnh à? - Anh hỏi cô.

- Mỗi người ở xứ mù sương đều có một mặt trời trong mình. Vậy nên nơi đây không cần có mặt trời.

- Có mặt trời thì đâu còn sương nữa. Anh nói.

- Đấy là điểm chung duy nhất giữa thế giới của anh với xứ sở mù sương.

13.

Anh lơ đãng nghĩ, nếu xứ sở này mà có mặt trời thì điều gì sẽ xảy ra, cô gái đang đi bên anh đây sẽ như thế nào? Sẽ chỉ còn là những giọt sương trên mí mắt như bài hát nào đó ở xứ sở anh, thì cô gái chỉ tay, nói:

- Chúng ta phải vượt qua vách núi này, phía bên kia vách núi là cánh cổng bước vào trung tâm sinh hoạt của xứ sở mù sương.

- Chúng ta qua bằng cách nào? - Anh hỏi cô gái.

- Em sẽ đu dây qua. Anh nắm lấy tay em. Cứ xem như tay em là dây đu của anh.

Anh cảm thấy hơi “rét”. Sơ xẩy quả này có trời cứu. Ở đây chẳng thấy trời, toàn sương. Rồi chẳng ai tìm thấy xác. Dưới vách sương mù mịt kia là gì? Trông cứ như hố đen của vũ trụ. Là anh tưởng tượng vậy, chứ nào đã thấy hố đen bao giờ, nếu thấy đã chẳng còn cơ hội để mà tưởng tượng.

14.

Trong suốt hành trình, lần đầu tiên anh gần cô gái tới vậy. Một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ người cô gái. Hương thầm. Xa chút chút không cảm nhận được nữa. Là người khá sành nước hoa nhưng anh không sao xác định được hương thơm phảng phất từ cô gái thuộc trường phái gì. Hương thơm không định dạng được, chỉ biết là quyến rũ.

Một tay cô gái với lên như nắm dây. Chân cô gái đạp vào vách sương và đi ngang. Anh thấy người mình lơ lửng theo, hai tay nắm chặt tay còn lại của cô gái.

- Anh đừng nhìn xuống vực nhé. - Cô gái dặn anh.

Anh nhìn lên. Khuôn mặt cô gái sáng hơn lúc trước. Đẹp lạ lùng, mơ màng, tinh khôi. Bản năng đàn ông trong anh trỗi dậy. Hai tay anh nắm tay cô gái như không còn vô tư nữa.

- Chú ý! Sắp qua đoạn có sương đá gồ ghề. Anh cẩn thận không bị thương.

Cô gái nhìn xuống anh, nói.

Anh giật mình, tỉnh ngộ ý nghĩ phiêu lưu.

15.

- Khi nãy anh có ý nghĩ không tốt.

Cô gái nói, khi cả hai đã sang vách núi bên kia.

Anh thoáng đỏ mặt. Không ngờ cô gái đọc được cả suy nghĩ của anh.

- Em quên dặn anh, nếu nghĩ xa hơn chút nữa anh đã rơi xuống vách đá. Em sẽ không tài nào cứu nổi. Trước đây đã từng có người rơi xuống rồi, dù em đã cảnh báo từ trước.

- Em rất đẹp. Em có nhận thấy vậy không? - Anh buột miệng, thủ thỉ như không thể lừa dối chính mình.

- Rung động trước cái đẹp, tôi nghĩ là chính đáng, không có lỗi. Anh dạn hơn.

- Cảm ơn anh - Cô gái khẽ cười - Nhưng chúng ta còn phải vào thăm người đứng đầu xứ sở mù sương. Cái đẹp ở xứ sở mù sương làm người ta sáng ra chứ không phải mù quáng đi.

16.

Cánh cửa mở. Lần này thì anh thấy cánh cửa thật, bằng sương.

Một khoảng trống lớn. Cô gái bước vào. Anh bước theo. Người anh như sáng rực lên.

- Chào mừng chàng trai đến từ xứ sở mặt trời. Chúc mừng con, với vị khách thứ 14186. - Giọng người đứng đầu xứ sở mù sương hướng về anh và cô gái.

- Dạ. Cảm ơn ngài. - Cô gái nói.

- Cảm ơn ngài. - Anh nói.

- Hi vọng hành trình đến với xứ sở mù sương cho anh nhiều cảm giác thú vị? - Người đứng đầu hỏi thăm anh thân mật.

- Dạ. Thật thú vị. Và cũng không hề đơn giản.

- Nhưng anh đã tới nơi. Đến đích hay không, không chỉ phụ thuộc đường đi như thế nào, mà còn phụ thuộc trong đầu ta nghĩ gì.

17.

Cô gái dẫn anh đi thăm xứ sở mù sương. Ở đâu anh cũng được đón tiếp nồng hậu. Mọi người lao động, vui chơi như không có tì vết của lo âu. Những mặt người không nếp nhăn. Anh tự hỏi đây là thiên đường rồi chăng, nhưng như vậy thì liệu có tẻ nhạt quá?

Cô gái nhắn lời người đứng đầu xứ sở, về nhã ý mời anh nhập tịch ở lại xứ sở mù sương. Anh nói, anh còn đời sống của hơn 600 công nhân và công ty với nhiều hợp đồng khó khăn phía trước. Con đường ấy anh đã chọn, anh không thể bỏ. Và cả người yêu đang giận dỗi anh nữa.

- Thật tiếc! - Cô gái thở dài kín đáo.

- Anh có thể làm công dân danh dự của xứ sở mù sương, là sứ giả của xứ sở mù sương ở thế giới mặt trời. Theo thông tin từ các nhà khoa học, khí hậu đang biến đổi, có thể sẽ có một cuộc di cư lớn từ xứ sở khác tới xứ sở mù sương, hoặc ngược lại. Vì vậy chúng em cần có các sứ giả ở những nơi khác để dễ dàng xoay sở nếu có chuyện gì xảy ra.

- Việc này thì tôi làm được. Thủ tục để trở thành công dân danh dự có phức tạp lắm không?

- Đơn giản thôi! Anh sẽ trải qua một đợt thanh lọc cơ thể bằng sương, với sự hỗ trợ của người đứng đầu xứ sở. Khi đó anh sẽ như một người bình thường của xứ sở mù sương, nhưng về thế giới mặt trời, anh lại như anh trước đây.

18.

Ở xứ sở mặt trời, kênh truyền hình địa phương đưa tin có cơn lũ quét lớn trên địa bàn, làm sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đường. Một tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nạn nhân, theo điều tra ban đầu, là doanh nhân trẻ trong lĩnh vực kinh doanh thời trang giày dép. Hiện tại nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa, đã qua cơn nguy kịch.

Theo những người dân nơi đây, khi các cơ quan chức năng tìm cách đưa chiếc xe ô tô bị tai nạn trở lại quốc lộ đã phát hiện ra ngôi mộ của một nữ chiến sĩ quân y hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới ba lăm năm trước.

Khi lực lượng quy tập mộ liệt sĩ tiến hành các thủ tục đưa hài cốt nữ chiến sĩ quân y về nghĩa trang cũng là lúc trong bệnh viên nạn nhân hồi tỉnh. Người yêu của nạn nhân vô tình được bác sĩ báo tin đã kịp lên, kể lại rằng, sau cơn hôn mê dài, câu đầu tiên anh ta nói là: Người canh sương, người canh sương đâu?

V.T.L
(SH309/11-14)





 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • XUÂN ĐÀIChúng tôi làm việc cho ông Gofhua-Marino đến nay đã là 12 năm 3 tháng. Ông người Mỹ này tuyển người không giống ai. Quảng cáo vỏn vẹn có mấy dòng trên báo: Cần hai chuyên viên giúp việc, tuổi từ bốn lăm đến năm lăm, viết và nói tiếng Anh, tiếng Pháp, thông thạo...

  • HƯƠNG LAN(Tặng mẹ)Mẹ tôi mất trong một lần sinh khó. Mấy tháng sau, đứa em gái bất hạnh của tôi cũng không sống nổi vì thiếu sữa mẹ. Năm ấy tôi mới được sáu tuổi. Rồi thầy tôi (tôi gọi cha bằng thầy) đi thêm bước nữa. Cũng như những phụ nữ muộn chồng khác, người mẹ kế của tôi tính tình luôn cau có khó chịu, hình như đó là tâm lý chung của họ.

  • NGUYỄN TRƯỜNGMưa. Màn mưa giăng giăng trắng đục cả bầu trời. Mưa dầm dề suốt tháng không có lấy một ngày tạnh ráo.Trong ngôi nhà gỗ ba gian tối tăm ẩm ướt những giọt nước mưa từ nóc cứ men theo đám rui mèn đã rũ mục rơi tí tách xuống nền nhà thành từng đám loang lổ nom đến chối mắt.

  • NGUYỄN KHẮC PHÊSân ga ngày giáp Tết đông đúc và huyên náo khác thường. “Tàu S3 xin đường rồi!” Tiếng ai đó thốt lên. Thế là đám người trên sân ga như được tiêm thuốc kích thích. Trước hết là các chàng xe thồ, xích lô, rồi người đưa kẻ đón chạy qua chạy lại, í ới gọi nhau.

  • NGUYỄN THỊ LÊ NA Chiếc Suzuki chồm lên trên con dốc ngoằn nghoèo ghồ ghề đất đá. Người đàn ông cố giữ lấy tay lái dù vậy vẫn không tránh khỏi quệt vào đám cây cỏ dại ven đường. Xe chạy chậm dần và dừng hẳn trước ngôi nhà tranh thấp lè tè nép bên ngọn đồi heo hút. Người đàn ông khoác chiếc túi xách căng phồng rồi đi thẳng vào nhà vừa lúc ánh chiều sắp tắt.

  • VIỆT HÙNGChuyện ghen tuông của phụ nữ ư? Có gì lạ đâu nhỉ? Vậy mà lúc nào cũng có thể trở nên những câu chuyện thời sự nóng hổi. Người ta túm năm tụm bảy; người ta quên ăn quên uống, quên cả công việc, nhiều khi cũng chỉ để ngồi mạn đàm tào lao quanh chuyện ghen bóng gió của ả A  hoặc ả B nào đó.

  • NGUYÊN QUÂN                             Chiếc roi mây lên nước thời gian bóng loáng, vẫn im lìm trên vách tường ố vàng màu vôi cũ. Chính sự im lìm của nó đã vô tình làm hằn lên số phận tôi một chuỗi dài bấp bênh cay đắng... Thầy ơi! nếu ngày xưa thầy cứ nhẫn tâm quất xuống, dù chỉ một roi thôi thì giờ đây cuộc đời đâu thể quất lên người con lắm vết đau xé bầm tím...

  • DƯƠNG QUYẾNHuệ là một hoa khôi. Đài các, cao sang, quí tộc, tài năng, giàu có và hoang dã. Đó là nét đẹp trời sinh ban phát cho nàng.Huệ học rộng, đủ chất "cầm kỳ thi họa". Bốn môn cổ xưa ấy, môn nào Huệ cũng xuất sắc. Cô đỗ hai bằng đại học sử học, vi tính. Ngoài ra, cô còn đoạt luôn một bằng tiếng Anh tại Anh Quốc.

  • VŨ QUỲNH HƯƠNGLGT: Vũ Quỳnh Hương, tên thật là Nguyễn Vũ Quỳnh Hương, sinh năm 1957 tại Huế, hiện sống và làm việc tại San Jose, California (Hoa kỳ), đã có nhiều sáng tác thơ, văn trên các tạp chí Văn, Văn học và nhiều tuyển tập thơ văn ở hải ngoại. Tiêu biểu trong số đó là CUNG THỨC CÙNG THƠ MỘNG (thơ, in chung với Trân Sa, Lê Thị Huệ), MIỀN VĨNH PHÚC (truyện vừa)...

  • TRẦN THÙY MAIChúng tôi đến bản Tok, trời đã quá trưa. Người bản làm nương chưa về.. Dưới giàn bí, cô gái bản nằm ngủ hồn nhiên trên chiếc võng.

  • HỒNG NHU1.Ở độ cao ngọn núi trên một nghìn mét này, trong rừng sâu có lẽ chưa ai bước chân tới, dưới gốc một cây trâm già to cỡ hai người ôm tỏa bóng vòm hình thang chéo mỗi khi mặt trời chiếu thẳng góc, có một túp lều nhỏ lợp bằng tranh săng đã cũ trông như một cái nơm úp chụp xuống đất.

  • TRẦN THÙY MAIKhi mới vào tu học, tôi được giao chăm sóc vườn hoa trước chùa. Tên vườn là Vô Ưu, nghĩa là không phiền não. Vậy mà tôi đã bắt đầu ưu phiền từ đó. Tiết mạnh xuân, thầy tôi cho dựng thêm mấy nếp nhà cỏ men hồ. Đệ tử dạo này đã hơn mười người, phải có chỗ để tĩnh tâm, tụng niệm. Mỗi nếp nhà được đặt một cái tên. Nhà tôi ở ngay bên khóm hoa súng tím, gọi là Lăng Hoa Cốc.

  • DƯƠNG ĐỨC KHÁNHCho đến thời buổi này, cái chợ làng Thanh vẫn đông một khúm lèo tèo dưới tán cây sen cổ thụ vào buổi chiều xế. Vẫn làng tàng, xập xệ như cái tên gọi xưa nay: Chợ Kệ!. Cái tên chẳng ăn nhập gì đến tên làng, tên đất nhưng nó gắn liền với bản chất xuề xòa, nhân hậu của những lớp người quê bao đời nghèo khó.

  • LINH CHI         Quê Hoàng, một làng quê chiêm trũng miền Trung, đẹp và yên bình. Hoàng rất yêu quê nhà không chỉ bởi vì đó là nơi chôn nhau cắt rốn, mà bởi đó còn là nơi chắp cánh cho những ước mơ hoang tưởng non nớt thuở xa xôi của Hoàng.

  • NGUYÊN QUÂNNhững buổi chiều nắng ráo, gã thường ra ngồi ở đây, dọc theo hai triền sông, nở đầy những bông hoa dại - loài hoa vươn dài, xòe những chiếc lông màu tím như cái đuôi chồn. Trong bóng chiều dần dần ngả màu tối, gã vẫn ngồi ngắt từng cánh... từng cánh hoa ném xuống dòng sông.

  • VĂN ANMặt trời đã khuất sau rặng núi xa xa, bầu trời chỉ còn sót lại những vệt sáng yếu ớt như những chiếc nan quạt hắt lên từ phía chân trời.

  • NGUYỄN TRỌNG HUẤNBạn tôi là nhà thơ. Thơ anh hay, rất nổi tiếng, nhiều người ái mộ.Năm 1975, anh cùng đoàn quân chiến thắng tiến vào giải phóng Sài Gòn, trụ lại thành phố làm đại diện một tờ báo, chốt trực cơ quan. Ở rừng lâu, nằm lán, ngủ võng cũng quen, nay về phố thị, căn hộ hai ba phòng, tự nhiên thấy trống trải, trằn trọc. Hoà bình rồi, cần ổn định cuộc sống, việc đầu tiên là đón mẹ con nó vào.

  • ĐỖ KIM CUÔNGNấn ná mãi tôi mới quyết định đi thăm Hiền. Quãng đường hơn trăm cây số, vượt qua đèo Cả không có gì đáng ngại. Chỉ hơn ba giờ đồng hồ ngồi xe đò và hơn một giờ nữa trên chếc xe ngựa của ông Sáu cụt chân là tôi đã có thể tới làng Vĩnh Hiệp Nam, về ghềnh Đá Đỏ. Nhà cô giáo Hiền ở đó.

  • LÊ MAICơn mưa chiều sầm sập kéo tới, mưa đổ bì bộp xuống mái nhà; hạt mưa nặng đến nỗi Hoàng tưởng như những tấm tôn phải oằn rướn lên chống đỡ; nước từ các máng xối tuôn ra ào ạt kéo theo hàng đụn lá khô, cỏ rác tràn đầy cống ngoài đường. Mới có năm giờ chiều mà như tám giờ tối.

  • HƯỚNG DƯƠNGTruyện ngắnMùa đông năm ấy tôi phải đi công tác tại một thành phố nhỏ ven biển. Khách sạn tôi trú chân nằm trên một ngọn đồi, nó không sang trọng, bề thế như nhiều khách sạn khác. Nhưng bù lại, nó hướng mặt về phía đại dương. Địa điểm này thật sự lý tưởng cho khách du lịch vào mùa hè, còn mùa đông thì chỉ có những người đặc biệt hay những công việc đặc biệt người ta mới tìm đến đây nghỉ lại. Một người bạn thân đã cho tôi địa chỉ của nó. Tôi khá hài lòng nếu như bạn hàng của tôi không bắt tôi chờ bão tan rồi mới đáp máy bay đến ký hợp đồng.