Một sớm… chiều… khuya

14:42 01/06/2017

NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH THI    

Chúng ta đều đội bầu trời lên đầu, để mà thức giấc, để được thao thức. Mỗi sớm khuya đều là sự xoay chuyển của mặt trời, sự cho và lấy đi ánh sáng, sự tặng và đòi lại bóng đêm.

Ảnh: internet

Song không phải ban mai và khuya vắng lặng lại có cùng một vẻ màu, nhất là khi chúng ta đứng ở những con đường khác nhau những thời điểm ấy, nhất là khi chúng ta sống ở con phố Huế mơ mộng và dịu dàng này. Có quá nhiều con đường để ta yêu.

Mỗi ngày ra khỏi nhà, đến trường, đến chỗ làm thêm hay đi một vòng không lí do, tôi đều phải rẽ qua con đường ấy. Con đường nhỏ giữa trường Quốc Học và công viên thiếu nhi. Lắm khi tôi cảm thấy hơi ghen với những bạn học sinh Quốc Học. Không phải vì danh hiệu, không phải vì bộ đồng phục, không phải vì thành tích mà vì vị trí mà các bạn đứng đó, mỗi buổi chiều ra về đi ra cổng sau, trước mặt đã là một khoảng trời tuổi thơ của không ít người. Công viên thiếu nhi, nơi tôi thèm lắm được bước vào mà không biết đi cùng ai và làm sao để ngồi lên tàu con sâu mà hai má không đỏ ửng lên vì ngại…

Buổi sáng đến trường, dù là chạy tất bật như bị ai đuổi, tôi cũng cố tạt ngang con đường mặc cho lắm khi làm tôi kẹt cứng giữa người và người. Bầu trời ban mai, nắng rải nhẹ những hột bắp vàng tí xíu lên đường. Khoảnh khắc đó thật bình yên, nếu tôi thực sự là một đứa trẻ đang chờ ba dẫn đến công viên sáng cuối tuần. Nhưng thực tế là không, tôi đi ngang đó cũng chỉ để tìm kiếm một chút bình yên, giờ đó chẳng ai đi chơi công viên… Tôi ước có thể được cho phép nghỉ một tiết học, được hiên ngang bước vào con tàu lượn thuở bé từng ngồi và hát ca. Để tôi ngồi hí hửng trên con cầu tuột trong nhà banh, đôi những trái banh vào một bạn chơi nào đó, hồn nhiên sống tiếp cuộc đời của một đứa trẻ. Lúc đó, những gian hàng tô tượng sẽ bắt đầu được chưng ra, tôi tiếp tục lựa một con vật thật đáng yêu để thêm nó vào bộ sưu tập của mình. Thuở ấy tôi và ba vẫn vậy, ba vẫn luôn ngồi cạnh góp ý màu sắc để tôi tô điểm cho nó. Chúng tôi có những con vịt màu tím, con heo màu cam và con gà màu đỏ bởi lẽ ba có một cô con gái thích làm những điều mà mọi người chẳng bao giờ làm, thích tạo ra những màu sắc mà thực tế nó lại không như vậy. Phía xa xa nhưng cũng rất gần trong công viên là những trò chơi mạo hiểm. Chẳng bao giờ tôi dám đến đó bằng thân hình tí xíu cấp một và sự dũng cảm búp bê của mình. Ba không rủ tôi được, bằng tất cả sự che chở của ba, tôi vẫn khăng khăng một mực từ chối vì độ cao đó kinh khủng đến phát sợ. Rồi cũng một lời hứa là lớn thêm một chút nữa ba sẽ đưa đến đó, rồi tự đi, ba ở dưới chụp cho vài pô ảnh trưởng thành… Tôi lúc này vừa đi xe qua công viên và trường tôi cách đó hai phút. Chợt mơ tưởng ấy cũng ngừng lại. Khi lớn rồi, tôi đã đến đó, và chơi trò chơi mạo hiểm cùng với bạn bè. Ba vẫn đứng dưới đó, hứa hẹn những pô ảnh thật thú vị, kèm theo tiếng cười vốn đã là gió mây của đất trời. Thuở ngồi trên cái đu quay đu lên cao, tôi đã mỉm cười với một người đàn ông, chắc là ba của người khác ở phía dưới đó… chắc họ không biết tôi đang ngộ nhận họ thay cho một người.

Buổi chiều tôi ghé qua. Trời mưa tầm tã, nó vẫn luôn là một cơn mưa bất ngờ cho lũ trẻ nơi đây. Những hạt mưa dần nặng hơn, người qua lại cũng càng thêm vội vã, học sinh tan trường, con đường nhỏ nay lại càng hanh hao hơn trái tim của một đứa trẻ thèm được trẻ hơn. Trên khúc đường vội vã dần đều đó, có hai ba con đang đi dưới mưa, ba lấy áo che cho con gái, cả thế giới ngoài kia như nghệ thuật mà ba tạo ra, bình yên mà ướt sũng. Tôi đang nói về ba con nhà người ta, chỉ một phút mưa ngâu đã khiến cả nhịp sống của tôi ngừng đập. Tình yêu thương của ba dành cho con gái, giữa cả dòng người vẫn có thể sáng lên và đẹp một cách đáng ngưỡng mộ. Người ta đẩy nhau trên dòng đường, khuôn mặt nhăn nhó bởi những hối thúc gì đó ở đằng xa. Chuyện hẹn hò, chuyện cơm nước, chuyện học hành tất bật hay những ca làm nhễ nhại mồ hôi… chỉ có ba là đang ôm con nhẹ dịu, cơm nước ở nhà mẹ đã lo rồi. Mưa lúc ấy cũng khiến tôi thấy ngọt ngào, tôi từng được che mình dưới tấm áo khoác to dày như thế. Cũng trên con đường này, bao nhiêu cơn mưa, bao nhiêu lời hứa. Bởi lẽ cuộc đời như đã bắt đầu và kết thúc ở đây, câu chuyện về những tháng ngày đến công viên cùng ba của một đứa trẻ…

Có lẽ lặng yên và thanh thản nhất vẫn là lúc bầu trời đã tối đen còn ngọn đèn đường thì huơ huơ ánh sáng như khao khát được làm một ngôi nhà dân và nhẹ nhàng tắt đèn đi ngủ. Tôi có nhiều lúc đi hoang vào những giờ người ta đang đánh răng và bắt đầu lên giường làm một chuyến thiếp đi. Khuya không hề có một giờ giấc nào nhất định, khoảnh khắc nghe cả thành phố thở mà lòng thì đánh những hồi bình yên giòn giã chỉ đủ mỗi mình nghe thấy, lòng đầy ắp suy tư và chuyện đời chuyện người, ấy là khi đã khuya. Đêm khuya ấy, công viên không một đứa trẻ nào, thi thoảng lai vãng vài bóng hình của những con người bán hàng rong bước đi lững thững. Tôi chậm lại trên một con đường nhỏ này của Huế, có bác đạp xe xích lô đạp chậm rãi qua cơn mê của những người dân đã ngủ, nghêu ngao vài ca khúc nhạc Trịnh, một hồi lại lẫn nhau như một bản mix nhiều ca khúc. Một chiếc lá khi ấy cũng là một nốt nhạc bị kẻ chơi đàn nhấn nhá cho kéo dài. Cả công viên tắt đèn, con đường thu lại bởi ngọn đèn đường sáng một cách sầu đời. Tôi cố vói mặt vào phía bóng tối trong khu vui chơi ấy. Nơi những con cá, khoang tàu, chiếc máy bay đã mệt mỏi sau một ngày dài của chúng. Để cả cuộc đời là những thú vui, niềm hạnh phúc của lũ trẻ, màu sắc vốn có của chúng đã pha chút bạc bẽo của đời. Như một gã nghệ sĩ già vừa bước qua đó mà ho khan vài tiếng, cả ngày qua niềm vui đã chóng qua theo. Có những phút tĩnh lặng trong đêm tối ấy, tự dưng thấy mọi thứ đã già… Tôi đi khuya như vậy cũng chẳng phải lần đầu. Thuở đó cũng từng được ngồi trên vai ba mà đung đưa như chiếc lá, mặc cho sự vắng lặng mà hát ca, mặc cho lối đó sẽ xa hơn để có thể về nhà…

Có lẽ điều khiến hồn người chợt khựng lại trong dòng người, ấy chỉ có thể là một mảng kí ức chẳng mảy may rơi vào chúng ta. Kí ức là điều làm sống lại mọi thứ theo thời gian, cũng như từng giây phút trong cuộc đời nuôi dưỡng nên từng khoảnh khắc quý giá.

Hãy dũng cảm đến con đường đó khi ban khuya, khi mặt trời đã quá mệt để chiếu sáng cho vạn vật trên đời, khi tâm can mệt nhoài trước những show diễn cảm xúc trước mọi người… khi mà sự chân thành của bản thân cũng không thể nào mang trở lại những kí ức. Đến đó! Để có thể lắng nghe chiếc lá hát, lắng nghe tuổi thơ êm ái nằm đó hiên ngang giữa những mùa ve kêu, nghe gã nghệ sĩ già ho khan, tiếng gánh hàng rong nhỏ dần đến cuối con đường… Con đường ấy ngắn lắm, nhưng lại là bao la.

N.T.K.T  
(TCSH340/06-2017)





 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
  • Tuyết Nhung - Hương Giang - Thiệp Đáng

  • Cháu Hoàng Dạ Thi, sinh năm 1977. Những bài thơ của cháu do mẹ cháu ghi lại và đặt đầu đề. Xin giới thiệu một chùm thơ của cháu.

  • PHAN THỊ THANH NHÀNDÁN TEM

  • NGUYỄN ĐỨC TÙNGTôi mê ăn kem nhưng không được phép.

  • LTS: Là một nhạc sĩ gần như cả đời dành cho tâm hồn trẻ thơ, ngoài hàng trăm ca khúc, gần đây, Mai Xuân Hòa còn viết nhạc cảnh "Huyền thoại về anh Ngự Bình và Hương Giang" cho thiếu nhi.

  • VŨ LÊ THẢO CHI     Kính tặng thầy Vĩnh BáMười lăm tuổi, con tin rằng Bụt chỉ có ở trong chuyện cổ tích mẹ kể ngày xưa. Mười sáu tuổi con chợt nhận ra Bụt đang ở trước mắt mình...

  • Văn Lợi - Hải Vân - Trần Phương Trà - Tôn Nữ Như Ngân

  • HẢI VÂNSau một tuần trời lụt to, những ánh nắng yếu ớt chiếu xuống mọi vật, bừng lên một chút ấm cho mọi người. Rồi chiều xuống và bầu trời chìm vào bóng đêm, để rồi sáng hôm sau, một ngày mới bắt đầu.

  • Nguyễn Văn Phương - Phương Ly - Nguyễn Loan - Hoàng Hạ Miên

  • Giáng sinh 2009, Khách sạn Celadon Huế đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh dành cho trẻ em thiệt thòi ở Trung tâm Thủy Xuân - Huế.

  • Nguyễn Trương Khánh Thi - Hồng Nhung

  • HẢI VÂNKhi tôi chào đời, Huế đã là một thành phố cổ kính xinh đẹp, với sông Hương, núi Ngự, với điện ngọc đền rồng, với lăng tẩm chùa chiền... Tất cả như tắm mát hồn người.

  • Phương Ly - Nguyễn Thị Thanh Viên

  • Người xưa có câu "Một đời người hai thời con nít". Nghĩa là người ta, khi tuổi về già, ai cũng phải (hoặc cũng được) "hoàn đồng" như thời con trẻ. Có lẽ yếu tố đặc trưng làm nên sự "đồng dạng nhân cách" phía hai đầu của một đời người là chất Anima cổ tích. Khi một nhà văn dành cả đời để viết và viết được truyện cổ tích cho trẻ con thì tâm hồn của họ hẳn nhiên không chỉ hai thời mà cả đời là "con nít". Nếu không có chất con nít ấy trong mình, trong chủ thể sáng tạo thì cảm xúc sẽ giả, giọng điệu sẽ già, sự viết sẽ trở nên kệch cỡm như kiểu "cưa sừng làm nghé".

  • HỒ BÍCHDưới gầm cầu phía chợ Trời có một cô bé độ tuổi niên thiếu, mặt đẹp như hoa nhưng bị tật nguyền đến trú ngụ ở đấy từ bao giờ. Nó bị bại liệt một chân nên không đi lại được mà phải bò hoặc lết. Có lẽ do vậy mà người ta thường gọi nó là Bé Lết.

  • Nguyễn Thành Ly - Cẩm Phương - Nguyễn Loan - Trần Tuấn

  • CAO THỊ THÚY HẰNGTrên một cành dẻ cao ở trong khu rừng nọ có một cái tổ chim nho nhỏ, xinh xinh được kết cẩn thận từ những cọng rơm vàng óng. Tại đấy, một chú chim non vừa mới mở mắt chào đời. Chú được mọi người gọi bằng một cái tên rất hay - chim Họa mi. Bác Họa mi chăm sóc chú chim nhỏ rất cẩn thận nên không bao lâu sau chú đã có thể bay nhảy thành thạo.

  • Vĩnh Nguyên - Huỳnh Phương Ly

  • LTS: “Vua lũ đồ chơi” là tập sách tuyển chọn những tác phẩm Văn, thơ và tranh về đề tài thiếu nhi do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành vào đầu năm nay. Công trình này là kết quả của "cuộc vận động sáng tác văn học vì tuổi thơ" do Hội Văn học nghệ thuật, Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở Giáo dục đào tạo, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế và Nhà thiếu nhi Huế phối hợp tổ chức.Những tác phẩm trong tập sách bao gồm cả thiếu nhi và người lớn cùng sáng tác và cũng đã công bố rải rác đây đó, kẻ cả trên TCSH. Sông Hương xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm trong tập sách này.