Cứ đến gần cuối năm, khi lúa trên rẫy đã đến độ chín vàng. Trời đông cũng đang se sắt lạnh, sương trắng bồng bềnh bay trên đỉnh núi A Túc là lúc mà toàn thể dân làng dù là tộc người Pacôh, TàÔi, Cơtu hay Pa hy.
Sinh hoạt vui chơi của dân làng trong dịp Tết A Da
Tất thảy họ đều náo nức chuẩn bị gạo, nếp những đồ ăn thức uống ngon nhất, thứ mặc trên người đẹp đẽ nhất để chuẩn bị đón khách quý, bắt đầu của một mùa lễ hội, gọi là “Ycha Ada” hay còn gọi lễ đón mừng cơm mới. Nghi lễ tín ngưỡng dân gian độc đáo của tộc người sinh sống trên dãy Trường Sơn đầy kỳ bí.
Những lần đi thăm lễ hội các làng A Đên (Bắc sơn), làng Peđut (Hồng Trung) khi mà cả làng đang tiến hành nghi lễ Ada của đồng bào Pa côh nơi đây, chúng tôi bắt gặp rất nhiều nghi lễ còn mang tính huyền bí mà trong đời sống hiện đại chúng ta khó lý giải vì sao có những hiện tượng kỳ lạ đến vậy, tại sao các tộc người ở đây vẫn còn lưu giữ khá vẹn nguyên những nét độc đáo của lễ hội truyền thống xưa nó đã tồn tại khá lâu và bền bỉ với thời gian trong khi nhiều nơi đã ít nhiều bị mai một do sự biến đổi của đời sống hiện đại…?
Những bậc cao niên là trưởng họ, là các hội đồng già làng bởi họ luôn thể hiện vai trò trụ cột trong việc xử lý giải quyết những vấn đề của dòng họ, của dân làng. Phải chăng hội đồng già làng vẫn là nhân vật phát huy tích cực vai trò của mình hiện nay ở các bản làng của đồng bào các dân tộc? Vai trò chủ đạo trong mùa lễ hội thể hiện rất rõ nét, chính già làng, người uy tín và trưởng họ luôn đứng đầu để giải quyết các vấn đề nổi cộm hay hệ trọng của bản mình. Bất kỳ một lễ hội nào, trước khi lễ hội được tổ chức thì các già làng phải bàn kế hoạch tiến hành trình tự như thế nào, từ khách mời, vấn đề con người hậu cần đón tiếp khách, vật chất để mở một kỳ lễ hội thật sự đúng nghi thức tín ngưỡng vốn có và một điều hệ trọng không kém là phải thể hiện tính cộng đồng trong đó vai trò người đứng đầu được bình chọn rất kỹ càng là người thật sự có uy tín để điều hành lễ hội lớn.
Khi mọi việc đã bàn đi đến thống nhất, các già làng tiếp tục phân công từng dòng họ tiến hành triển khai ở hộ gia đình (các bếp), phải tuân thủ và sự tuân thủ tự nguyện của các thành viên trong dòng họ. Mọi người hăng say tiến hành công việc được phân công. Thường là người đàn ông lên rừng tìm kiếm các loài thịt rừng như chuột rừng, ếch đá, nhộng ong hay cá suối... Phụ nữ kiếm sản vật từ măng rừng, đọt mây, đoác.. các loại lá cây rừng sử dụng chế biến các món ăn truyền thống như lấy lá đót non để làm bánh A Quát, lá làm Peng, clưm, cloar .. làm dậy mùi thơm của món ăn truyền thống.
Nếu không phải là cư dân sinh sống quen thuộc với môi trường tự nhiên của rừng thì không thể nào kiếm được những thứ gia vị thơm, ngon, đặc sản đến như vậy. Sống lẻn cùng núi đá, thân thuộc cùng rừng sâu núi thẳm, ở đó mới có được, tìm về được những hương vị đầy bản sắc.
Hàng năm, khi mùa màng vừa thu hoạch xong tất cả mọi người đều tự giác đi tìm mua hoặc lên rừng tìm những đồ lễ vật để sắm hội hoặc cúng Zàng và thết đãi khách quý dự hội.
Lễ hội ADa hay Kârlohkumo, là lễ hội lớn và quan trọng nhất trong năm của dân tộc Pacôh. Lễ hội được định ngày cụ thể thường nhằm vào ngày 06 tháng 11 Âm lịch theo quan niệm của người Pacoh là ngày đẹp nhất trong năm gọi là “Kixay klang loh” vầng trăng tròn, sáng trong và có ý nghĩa là ngày may mắn nhất để tiến hành nghi lễ Ada (Ycha Ada) lễ ăn cơm mới.
Lễ hội bắt đầu rộn rã khi những khách mời đã đến. Khách quý đi từng đoàn thường buổi sáng mang theo nào lợn, bò (vật bốn chân) từ nhà Khơi và các con gà, vịt, cá…(vật hai chân, không chân) từ Cuda mang đến góp vui cùng lễ hội.
Trong làng, gia đình nào cũng phải chuẩn bị ba mâm đồ để cúng, tạ ơn các Zàng: Mâm dành cho Zàng Xứ (Núi), Zàng Tro (Lúa), Zàng Ngũ cốc (A ưm Adủa, Atoong, (Bắp ngô, kê, đậu các loai.. ) và cây cỏ, củ quả .. Mâm dành cho Ârvai Kumủi (Linh hồn người chết).
Thường đối với Zàng Xứ phải cúng đến con vật to, linh thiêng như trâu hoặc dê và đối với con Lợn, con gà cúng dâng cho Zàng Tro, Ku mủi … để tạ ơn sự phù hộ độ trì của những vị thần một năm qua đã cho mưa thuận gió hòa, lúa chất đầy kho, gà lợn nuôi lớn nhanh như thổi, con người khỏe mạnh không ốm đau với sự cầu nguyện thành lời khấn: “Ơ Zàng, ơn Zàng và tạ ơn Ype Zàng chỉ là những lễ vật mọn, mà tấm lòng thành, mong Zàng phù hộ để mọi người ai cũng được khỏe khoắn, không ốm bệnh, không chết chóc.. nếu được như vậy thì con người mới có sức khỏe tốt để cày cấy và làm nương rẫy, có mùa màng, ngũ cốc để cúng và dâng Zàng chứ.. ờ Zàng ...”.
Cũng trong nghi lễ cúng tế thần linh, ngoài mâm cúng dành cho các Zàng, mỗi gia đình chuẩn bị các mâm cúng cho khách quý là Khơi (Nhà chồng của cô con gái – chị em gái của gia chủ) hoặc Cuda (Nhà bố mẹ đẻ con dâu của gia chủ) và họ hàng làng trên bản dưới (người thân thích của gia chủ) được mời dự lễ hội. Tục này gọi là Târlêh (Lễ báo cáo Zàng của gia chủ việc khách mời vào làng dự hội). Nếu tốp khách mời đông thì mâm lễ tương ứng với số lượng đoàn đến dự lễ. Nghi lễ này rất quan trọng nếu không cúng đúng phong tục hễ xảy ra sự cố như có người bị đau bệnh sẽ là mối lo ngại do “Zàng trách móc” lễ lạt không chu đáo của gia chủ khi mời khách đến dự lễ tại làng hoặc gia đình mình. Do vậy, gia đình nào đã làm Ada đều chú trọng vào các trình tự của tục này để “vừa lòng Zàng” thì lúc đó lễ hội mới thành công.
Tính chất hoạt động diễn ra thường xuyên các dòng họ tổ chức theo nghi thức cúng bái thần linh với các lễ vật, cách thức nội dung bài cúng do các tộc trưởng cúng bái thần linh để phần nghi lễ trang trọng. Khi lễ đã được tiến hành đúng theo trình tự thì là lúc phần hội được tổ chức linh đình. Hội ở đây tổ chức vui chơi hát múa, giao lưu cùng các vị khách được mời chung vui cùng con cháu trong làng. Các món ăn truyền thống đặc biệt từ các mâm cúng cũng được dọn ra tiếp đãi khách quý thưởng thức.
Trong Đề án về “Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế" việc bảo tồn lễ hội Ada truyền thống của đồng bào được tổ chức thường xuyên vào dịp cuối năm khi mùa màng đã thu hoạch xong. Với những nghi thức diễn xướng qua lễ hội này đã cho thấy nét đẹp bản sắc văn hóa mà tộc người trên dãy Trường Sơn có được nó đều bắt nguồn từ chính họ là chủ thể sáng tạo văn hóa đó đã bao đời nay gìn giữ, tô đậm làm đẹp thêm, sáng tạo nên giá trị độc đáo hấp dẫn du khách khi đặt chân và thưởng thức chiêm nghiệm lễ hội, cùng với tiếng nói ngôn ngữ là sản phẩm văn hóa và là nhân tố cấu thành của văn hóa bởi “từ nền tảng Nam Á ở sâu trong nội địa núi rừng đã phân hóa dần thành Môn Khơme và tộc người thuộc ngữ hiện đại như Ba na, Cơ tu, Khơ mú …”.Trong vô vàn những cái đẹp của văn hóa các dân tộc, một chấm phá cái đẹp từ văn hóa bản địa của các tộc người Pa côh, Tà ôi, Cơ tu đã tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo hấp dẫn và đầy ấn tượng.
Theo aluoi.thuathienhue.gov.vn
Huế xưa nay vốn nổi tiếng với nghệ thuật kiến trúc cảnh quan mang đậm tính chất dân gian. Trong các yếu tố của nghệ thuật kiến trúc truyền thống Huế, bình phong và non bộ đương nhiên là những yếu tố không thể thiếu.
Tới Huế mà chưa xuống thuyền nghe ca Huế coi như chưa biết đến đất Cố đô. Vì thế, dù bận đến đâu du khách cũng cố dành thời gian “tựa mạn thuyền rồng” để thưởng thức thú chơi tao nhã và độc đáo này. Nhưng trong thời buổi kinh tế thị trường, ca Huế trên sông Hương lại đang bị vướng vào lắm nỗi niềm.
Chứa đựng trong mình cả một giai đoạn lịch sử thông qua các di tích, nét trầm mặc cổ kính, điệu hát cung đình Huế âm trầm cùng với sông Hương, núi Ngự… tất cả đã tạo nên một Huế mộng mơ rất đặc trưng và luôn là điểm đến thú vị đối với mọi du khách.
Một trong những kiến trúc đặc trưng của Huế là nhà vườn. Hai khu vực có nhiều nhà vườn nhất là Vĩ Dạ và Kim Long. Vĩ Dạ, cái chốn nửa thôn quê, nửa thị thành mà ai cũng biết ấy xuất hiện trong một kiệt tác của Hàn Mặc Tử.
Sáng ngày 26/10, đồng chí Lê Trường Lưu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi tiếp xã giao Đoàn Chính phủ Hoàng gia Thái Lan do ngài Prachuab Chaiyasan - nguyên Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Chủ tịch đương nhiệm Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan làm Trưởng Đoàn.
Ngày 24/10, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức công bố quy hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp đới bờ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; và quy hoạch phân vùng sử dụng đất các bãi tắm, điểm vui chơi giải trí cộng đồng bền vững vùng ven biển của tỉnh đến năm 2025.
(SHO) - Nhằm mục đích tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Tỉnh ủy TT- Huế tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nguyễn Chí Thanh” tại tỉnh TT- Huế vào ngày 31/12/2013.
(SHO) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển và đầm phá huyện Quảng Điền.
Điện Hòn Chén nằm trên vực nước sâu nhất của dòng sông Hương, ở một vị trí khá đặc biệt về địa cuộc phong thủy, nơi tương truyền có một nữ thần hiển linh thường hiện về đó hằng năm khi mùa thu tới…
Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế và Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế đã tổ chức Khai mạc triển lãm tranh “ Giao cảm” của nữ họa sĩ Đặng Thị Thu An, giảng viên Khoa Sư phạm Mỹ thuật - Trường Đại học Nghệ thuật Huế vào sáng nay, ngày 19/10/2013.
(SHO) - Tối ngày 17/10/2013, Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế đã tổ chức chương trình giới thiệu tác phẩm của các nhà thơ nữ: Thúy Nga, Từ Nguyễn và Lưu Ly. Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Vẻ đẹp đặc trưng của cố đô Huế không chỉ có hình mẫu kiến trúc nhà vườn. Những ngôi nhà kiểu Pháp trên dưới một trăm năm tuổi cũng tạo cho Huế một vẻ đẹp sang trọng, cổ điển Tây phương. Trải qua thời gian dâu bể, thiên tai dồn dập, đến nay chúng vẫn giữ được các giá trị văn hóa - lịch sử quý báu...
(SHO) - Vừa qua, tại công viên Nguyễn Chí Thanh, đã diễn ra các hoạt động nhân Kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và phát động đợt thi đua cao điểm hướng đến Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
SHO - Vào chiều 14/10, tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế đã diến ra buổi khai mạc triển lãm tranh "Bóng xưa và sắc hoa" của kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính.
Ở tuổi 92, cụ Công Tôn Nữ Trí Huệ vẫn còn khá minh mẫn, mắt sáng, tai tinh, giọng nói nhẹ nhàng đúng chất của con nhà dòng dõi. Cụ chính là cháu nội của Hoàng tử Miên Lâm - Hoàng tử thứ 57 của vua Minh Mạng (triều đình nhà Nguyễn).
Tôi là một trong những người có may mắn và cơ duyên từng được trực tiếp giới thiệu cho Đại tướng xem phần trưng bày “Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Thừa Thiên-Huế 1954 - 1975” cũng như nhận được những lời góp ý giá trị cách đây 18 năm – tháng 5/1995.
Tự truyện của một cậu bé chăn trâu nay trở thành ông chủ tập đoàn đa quốc gia - “Gian truân chỉ là thử thách” (NXB Thuận Hóa và First News hợp tác ấn hành) vừa được ra mắt bạn đọc.
Chiều 9-10, Tổng cục Chính trị triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Hàm Nghi là vị vua thứ 8 của triều Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Lên ngôi khi mới 13 tuổi nhưng Vua Hàm Nghi đã sớm chứng tỏ tinh thần yêu nước của mình. Ông kiên quyết không hợp tác với thực dân Pháp và chịu nhiều khổ ải trong suốt cuộc đời. Gắn liền với vị vua yêu nước này còn là câu chuyện chưa có lời giải về một kho báu bí ẩn.