Họa sĩ Đặng Mậu Tựu - Người nhen lửa

08:33 06/11/2009
NGÔ MINHTôi quen biết họa sĩ Đặng Mậu Tựu từ những ngày gửi con trai đi học lớp hội họa ở Nhà Thiếu nhi Huế. Những ngày đó thiếu nhi đến học vẽ đông lắm. Có lớp buổi sáng, buổi chiều, lại có lớp ban đêm. Lớp nào cũng có mặt thầy Đặng Mậu Tựu có mái tóc bồng bềnh như sóng Quy Nhơn, mặt mày hốc hác vì thiếu ngủ và thiếu dinh dưỡng, cặm cụi dạy các cháu cách cầm cọ, pha màu, phác thảo tranh. Rồi thầy Tựu dắt các em đi chơi Bạch Mã, Lăng Cô... để tìm cảm hứng vẽ.

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu - Ảnh: Lê Vĩnh Thái

Nhiều em học vẽ ở Nhà thiếu Nhi Huế thời ấy đã trở thành họa sĩ, kiến trúc sư có tiếng ở khắp mọi miền đất nước như Phạm Xuân Kiên, Tôn Thất Liêm... Có nhiều họa sĩ nổi tiếng, tranh của họ đã đi vào các bộ sưu tập trong nước và trên thế giới như Lê Thừa Tiến, Nguyễn Quý Tâm, Lê Văn Nhường v.v.. Cho nên tôi gọi Đặng Mậu Tựu là “người nhen lửa”, nhen niềm đam mê cho những ước mơ hội họa bay xa là như thế.

Do nhiều năm tiếp xúc với các em, nên Tựu có phong thái luôn vui vẻ, hòa đồng và cả những đam mê ngẫu hứng thơ ngây rất đáng yêu nữa. Thấy ai cốt mạo ấn tượng, ví như Phùng Quán râu ria, quần bò áo Mán chẳng hạn, là Tựu rút bút ký họa ngay, dù đang làm việc gì. Có lần cách đây 3 năm, Tựu làm trưởng đoàn văn nghệ sĩ Huế đi tham quan và giao lưu ở các tỉnh phía Bắc, trên đường về, Hội Văn nghệ Thanh Hóa mời tiệc chiêu đãi. Các quan chức đang “nói lời xã giao có cánh”, phát hiện một cô gái phục vụ dễ thương, dù đang ngồi giữa bàn tiệc, không có giấy vẽ, Tựu lấy ngay tấm khăn ăn trước mặt, rút bút dạ ký họa ngay mấy nét rồi long trọng tặng người đẹp, trước sự vỗ tay tán thưởng của mọi người. Xã giao kiểu Đặng Mậu Tựu như thế không khách khí, lại rất tài tử, và thân tình.

Nhiều năm quen biết Đặng Mậu Tựu, nhưng tôi rất bất ngờ thấy năm bảy năm lại đây, tranh của anh trở nên rất ám ảnh. Dường như anh vừa lột xác để biến thành một Đặng Mậu Tựu khác vừa siêu thực, trừu tượng, lại vừa lấp lánh trầm tích sắc màu dân gian gần gũi. Cũng vẽ về địa danh quê quán như Quy Nhơn, Huế..., nhưng tranh của Tựu không cụ thể mà như những mảng hồi ức bất ngờ, người xem có tâm trạng nào thì nhìn thấy mình trong đó, như là một niềm đồng cảm với cảnh vật xứ sở. Bởi nghệ thuật là cái thực mà ảo, không biên giới. Có lần Tựu bảo: “tôi không vẽ cái là mà vẽ cái hình như là”. Cái “hình như là...” ấy là cái gợi, cái cảm, cái chiêm nghiệm lẽ đời. Ví dụ bức tranh “Mặt nạ tuồng” có người nói là do nhớ quê mà Tựu vẽ tuồng Bình Định, điều đó không sai, vì tuồng là máu thịt, hồn vía người Bình Định. Nhưng xem tranh tôi lại cứ nghĩ đây là mặt nạ đời. Bởi vì tất cả chúng ta ngày ngày cũng đang tham gia những vở tuồng của cuộc đời, cũng luôn mang những kiểu mặt nạ khác nhau! Hay tranh Xóm dưới chân thành màu sắc u buồn, nhưng thân thiết, ấm lòng. Có thể là thành Huế, cũng có thể là thành Nhà Hồ. Cái đọng lại trong lòng người là những sắc màu của ký ức chưa kịp phôi pha...

Có lẽ ngọn lửa mới cho những sáng tác mới lạ ấy được nhen lên lúc Tựu bắt đầu biến ngôi nhà mới bên sông của mình thành một địa chỉ triển lãm tranh quen thuộc của giới trẻ Huế. Trong nhiều năm nay, người thưởng lãm tranh sành điệu ở Huế và các nhà sưu tập tranh qua con đường du lịch rất chú ý tới quán cà phê Sông Như của vợ chồng Tựu. Vì ở đó Đặng Mậu Tựu thường xuyên tổ chức cho rất nhiều lứa họa sĩ trẻ của Huế đang là sinh viên Đại học Nghệ thuật Huế hay mới ra trường trình làng những sáng tác của mình. Họ mới mẻ cả về cảm hứng sáng tạo và bút pháp mảng màu. Họ có những vụng về đáng yêu. Và Đặng Mậu Tựu đã “tự trẻ hóa” mình để hòa đồng được với giới cọ trẻ thời hội nhập rất nhạy cảm ấy. Thời gian này Đặng Mậu Tựu say vẽ và vẽ rất nhiều. Những bức tranh nổi tiếng của Tựu được các nhà sưu tầm chú ý như Thủy triều, Mặt nạ tuồng, Xóm dưới chân thành, Chiến tranh, Chợ quê, Đà Lạt sương, Trăng vào thành, Dấu thời gian v.v.. đều ra đời ở Art Café Sông Như Huế.

Tác phẩm Đất và nước của hoạ sỹ Đặng Mậu Tựu


Tôi đến nhà của Tựu thấy đầy ắp tranh. Tranh treo khắp lối đi, tranh ở trong phòng ngủ, trên cầu thang… Vợ họa sĩ kể với nhà báo rằng, đã có những bức tranh người mua trả giá cao nhưng Tựu không bán, vì tiếc. Bức tranh lụa Giếng làng được nhà điêu khắc nổi tiếng Điềm Phùng Thị bao lần dạm hỏi mà ông một mực từ chối, bởi “Đó là cả bầu trời tuổi thơ của tôi... Vẽ lại bức thứ hai e là không thể!”.

Có tranh triển lãm ở thành phố Quy Nhơn từ năm 20 tuổi (1973), đến nay Đặng Mậu Tựu đã có gần hai chục cuộc triển lãm tranh ở Huế, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đức, JAKARTA (Indonexia), nhưng anh vẫn đam mê sáng tạo như thời trẻ, bởi Tựu là người luôn khởi động cái mới. Ở vị trí là Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay, bằng những sự khởi động của mình, Đặng Mậu Tựu đang “đổ thêm dầu vào ngọn lửa” sáng tạo trong lòng mỗi họa sĩ Huế, để Hội họa Huế không bị “lão hóa”, mà luôn luôn mới, luôn luôn trẻ. Nhiều lần xem Triển lãm Mỹ thuật Bắc Miền Trung, tôi thấy tranh của các họa sĩ Huế mới hơn ám ảnh hơn.

Một trong những sự nhen lửa rất thành công nữa của Tựu là chuyện chơi tranh con Giáp vào các dịp Tết Nguyên Đán ở Huế. Chơi tranh con Giáp hàng năm đã trở thành một tập tục văn hóa đẹp của giới cọ xứ Huế. Cuộc chơi này bắt đầu từ Tết Mậu Dần (1998) đến nay, tức là đã 11 cái Tết rồi. Sang năm Dần là cuộc chơi đúng một giáp. Đặng Mậu Tựu “kiến trúc sư” các phòng tranh con giáp hàng năm là người ham đọc sách, anh có kiến thức văn hóa xã hội sâu rộng, lại là trưởng ban tổ chức nên Tựu nghĩ ra những chủ đề có ý tứ mà ngộ nghĩnh để các hoạ sĩ lấy cảm hứng sáng tác. Ngay việc đặt tên cho phòng tranh cũng đầy ý vị: Ví như năm Thìn thì chủ đề là “Rồng năm Thìn”, năm Ngọ thì “Năm Ngọ vẽ Ngựa”; năm Mùi thì “Dê chín Mùi” (theo câu đồng giao Con tằm chín đỏ con dê chín mùi); năm Thân thì “Con khỉ Giáp Thân”; năm Tuất thì “Cây Còn - Con Cầy”, năm Hợi này thì “Con hèo con hẻo con heo”, năm Tý thì “Thử Tý Chuột”. Thử, Tý đều là chuột. Nhưng Thử Tý Chuột lại mang một nội dung đời của thời Internet. Nghĩa là hãy nhấp chuột xem năm Tý có gì mới, có gì hay? Năm Kỷ Sửu này, nội dung tranh con giáp lại mang tên “Con tru ra ràng”. Con tru là con trâu, tiếng dân gian miền Trung. Nhưng tru còn có nghĩa đời là tru lên... Đặng Mậu Tựu lo phòng tranh con giáp ở 26 Lê Lợi Huế, cho các vị “cây đa cây đề” trong làng cọ Huế so tài. Anh còn tổ chức một cuộc triển lãm tranh con giáp tại Art Café Sông Như cho các sinh viên, họa sĩ trẻ trình làng những con giáp của mình. Những khởi động đó làm cho Tết Huế thêm ý vị.

Đặng Mậu Tựu cho biết, mùa đông năm 1988, mấy anh em văn nghệ sĩ ngồi uống cà phê đàm đạo về con tò he bán ngoài chợ Tết cho trẻ con chơi, nhà thơ Võ Quê (Chủ tịch Hội lúc đó) đã đề xuất ý tưởng “chơi” phòng tranh Con Giáp. Thế là Đặng Mậu Tựu lao vào cuộc chơi. Có lẽ đến nay trong cả nước, duy nhất ở Huế có các phòng triển lãm tranh Con Giáp mỗi khi Tết đến Xuân về. Bây giờ thì phòng tranh Con Giáp đã được xếp vào danh mục triển lãm hội hoạ chính thức của tỉnh. Hội Mỹ Thuật Thừa Thiên Huế có kế hoạch đến khi vẽ đủ 12 con giáp, sẽ chọn lọc xuất bản một tập tranh nghệ thuật về 12 Con Giáp. Nhất định đây là một tập tuyển tranh độc đáo chưa từng có ở Việt Nam.

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu sinh năm 1953 tại xã Mỹ Tho, huyện Phù Mỹ. Năm 1964, anh rời Bình Định ra Huế học. Tốt nghiệp Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Huế năm 1972 rồi chọn Huế làm quê hương thứ hai. Anh đã một thời “xuống đường” đấu tranh chống Mỹ cùng thanh niên sinh viên Huế. Sau năm 1975, anh phụ trách Nhà Thiếu nhi Huế, rồi làm việc trong ngành văn hóa Huế. Hiện là Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Thừa Thiên Huế. Tranh của Đặng Mậu Tựu đã giành được nhiều giải thưởng: Giải Bông sen trắng (Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Trị Thiên), Giải Văn học Nghệ thuật Cố đô lần I, Tặng thưởng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc khu vực IV - 1996, tặng thưởng hàng năm của Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Thừa Thiên Huế năm 1999 và 2001. Tranh của Đặng Mậu Tựu được trang Web của Phòng tranh Phương Mai cập nhật giới thiệu rất sang trọng. Nhưng tôi nghĩ, cái đọng lại trong lòng người xem tranh mới là cái còn lại của hội họa Đặng Mậu Tựu.

N.M
(248/10-09)





 

 

 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
  • TRẦN BÌNH LAN

    Trong nghệ thuật Việt Nam hiện đại, hình tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh được nhiều nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật khai thác, đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị cao dưới nhiều góc nhìn và nhiều phương pháp sáng tác khác nhau, vì thế, để có những cái nhìn mới và để có những tác phẩm lạ về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một đề tài khó đối với nghệ sĩ hiện nay.

  • PHẠM TẤN XUÂN CAO

    Mỹ cảm của một tờ báo hay một tờ tạp chí xuất phát từ đâu? Yếu tố quyết định mỹ cảm của người đọc đối với một tờ báo hay một tờ tạp chí nào đó phải chăng luôn khi nào cũng gắn với cái bìa của nó hay với một thành phần khác của nó hay không?

  • KHẢ HÂN

    “Lại về lại 2018” là triển lãm do Tạp chí Sông Hương tổ chức trong dịp Festival Huế 2018. Triển lãm với sự tham gia của các họa sĩ, nhà điêu khắc đang sinh sống tại Huế, tại thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam,… và những người bạn yêu Huế.

  • KHẢ HÂN

    “Một thoáng Tam Giang” là triển lãm lần thứ ba này của nhóm các họa sĩ trẻ Huế Ta được ánh xạ một cách tài tình qua những khúc ngẫu hứng ngân lên từ phá Tam Giang.

  • PHẠM TẤN XUÂN CAO

    Trong những ngày cuối năm 2017, tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng & Điềm Phùng Thị đã diễn ra cuộc triển lãm mỹ thuật với chủ đề "Hội Ngộ".

  • LTS: 9 giờ sáng 17/7/2017, họa sĩ Vĩnh Phối đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng bên bờ sông Đông Ba - thành phố Huế, sau một thời gian sống chung với căn bệnh ung thư.

  • KHẢ HÂN

    Phác họa nên một bức chân dung, ở đó, hình thể trong tranh có thể tự mình truyền tải một thứ ngôn ngữ của riêng nó,…

  • THIÊN HÀ

    Một sự kiện văn hóa đáng lưu tâm trong kỳ Festival nghề truyền thống Huế 2017 là lễ hội áo dài với chủ đề Hội họa Huế và Áo dài, được diễn ra trên cầu Trường Tiền, bắt đầu Iúc 20 giờ đêm 30/4.

  • Tôn Thất Đào được các thế hệ họa sĩ tài hoa mệnh danh là một họa sĩ bậc thầy của Huế.

  • LÊ HUỲNH LÂM

    Họa sĩ Nguyễn Văn Tuyên không có xưởng vẽ, không treo tranh quanh nhà như nhiều họa sĩ khác.

  • AN PHÚ

    Hồi Cố - là tên của phòng triển lãm mỹ thuật trưng bày tác phẩm của các họa sĩ đã có nhiều đóng góp cho nền Mỹ thuật Thừa Thiên Huế và sự phát triển của tổ chức Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế.

  • TUỆ NGỌC

    Thầm lặng dường như là phong cách của họa sĩ trẻ Hoàng Đăng Khanh. Sự thầm lặng đó thể hiện trong nghệ thuật và cả trong cách sống của anh với cuộc đời.

  • TUỆ NGỌC

    Hội họa nói riêng và nghệ thuật thị giác nói chung của Huế đã có một thời kỳ rực rỡ với những tên tuổi cống hiến cho mảnh đất giàu văn hóa này như Tôn Thất Đào, Phạm Đăng Trí, Bửu Chỉ, Điềm Phùng Thị, Lê Bá Đảng, Đinh Cường, Hoàng Đăng Nhuận, Vĩnh Phối, Nguyễn Văn Tuyên…

  • Đến hẹn lại lên, các họa sĩ yêu Huế từ TP HCM, Đà Nẵng, Huế lại về bày tranh tại Tạp chí Sông Hương hưởng ứng Festival Huế 2016. Ngoài ba họa sỹ thân thương: Kim Long, Trương Đình Quế và Nguyễn Tuấn đã đi xa, những người còn ở lại vẫn tiếp tục đồng hành cuộc chơi của Nhóm “LẠI VỀ LẠI” đã được khởi động từ 2008. Phòng tranh “LẠI VỀ LẠI 2016” lần này, đã có thêm những tên tuổi mới.
    Sông Hương xin giới thiệu đến quý bạn đọc các tác giả tham gia phòng triển lãm tranh “LẠI VỀ LẠI 2016”, sẽ khai mạc tại Tạp chí Sông Hương từ 27/4/ tới đây.

  • ĐẶNG MẬU TỰU  

    Một sáng giữa tháng 2, tình cờ tôi được nhóm họa sĩ trẻ nội thành mời uống cà phê ở đường Thạch Hãn. Hôm ấy có khá đông anh em nhóm trẻ ở cà phê Rider, lâu mới gặp, chuyện trò rôm rả trên nền tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly quen thuộc cùng những ca khúc Trịnh Công Sơn.

  • TUỆ NGỌC

  • Họa sĩ Võ Xuân Huy sinh năm 1970, học Đại học Nghệ thuật Huế và sau đó trở thành giảng viên tại trường. Sự đột ngột ra đi của anh vào ngày 15/3 vừa rồi đã để lại khoảng trống đầy đau thương và ám ảnh trong lòng bạn bè; cũng gần như một thông điệp về cõi người vô thường dưới bầu trời quá rộng mà ở đó sự thành công chỉ đến khi năng lượng của kẻ sáng tạo được thắp sáng đổ bóng cả vào lòng đất tăm tối.
    Bài viết của Hoàng Diệp Lạc, thơ của Tịnh Thy và Phùng Tấn Đông là nén tâm nhang mà Sông Hương muốn gửi đến độc giả. 

  • HẠ NGUYÊN

    Trong cuộc đời, cái đánh thức ký ức của ta đến tận cùng sâu thẳm nhất, đó chỉ có thể là mưa.