NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH THI
Một ngày của kẻ cô đơn! Vẫn là tự đèo mình trên chiếc xe cà tàng vận chuyển tâm hồn quanh thành phố, bao giờ cho đầy, cho đủ…
Ảnh: internet
Những người đã đứng lâu trong nắng gắt, họ thèm một cơn mưa. Những người đã dầm lâu trong cơn mưa, họ thèm một tia nắng. Những người đã chán nắng và mưa, họ thèm một chút âm u, thịnh nộ của đất trời. Ta tự hỏi mình cần chi? Trong những tháng ngày mê mải nơi thành phố nhỏ.
Chiều cuối tuần mây mù và buồn tênh, tôi lại một mình trên đường phố, kiếm tìm và gom nhặt những yêu thương vụn vặt mà kẻ đời đã bỏ lại phía sau. Một vài nhánh hoa, cỏ dại hay chỉ là những tấm báo còn in nguyên bao lời thơ mà những người bán hàng rong cắt ra để gói bọc, xong chúng nằm lại đó cùng bao vết giày… Có những ngày con người ta thờ ơ như thế! Và có những người nhạy cảm đến mệt lòng là tôi, khi suốt ngày cô đơn và bận rộn vì cái cô đơn đó.
Mỗi lần xuống phố, tôi phải thả hết con dốc và đi qua cầu. Mà nơi thành phố này, kẹt xe cũng hiếm hoi, thứ duy nhất làm con người miễn cưỡng dừng lại trong đông đúc chỉ có thể là những đoàn tàu. Dựng xe gần đường ray, đường ray quen thuộc và chẳng hề đổi thay từ hồi nào đến giờ, cũng như chỉ có tâm hồn này là mê mải chân thành với đơn côi… Lòng đường đâu có rộng, bao nhiêu người, bao nhiêu còi xe inh ỏi và những hơi thở dài đằng đẵng như năm tháng… Ai cũng than, ai cũng bực, ai cũng hối thúc cho đoàn tàu nhanh qua khi các thanh chắn đã được kéo mà tiếng còi đằng xa vẫn còn chưa vọng lại. Hình như duy chỉ có một kẻ khờ này, dẫu phía sau thanh chắn tàu kia chuông báo hiệu vào học đã reo hay những cuộc cà phê đang gọi; lòng vẫn chững lại như những dấu lặng trong bản nhạc, từng nhịp và lặng mình trong cái mong mỏi đoàn tàu. Tàu không mang đến những cuộc vui và công việc phía sau thanh chắn, nó mang đến điều gì đó, như một-sự-trở-về huyên náo. Đoàn tàu với tôi, luôn là một sự trở về. Tiếng còi tàu như một sợi dây dật cho thời gian gấp rút đầy tiếc nuối, khi nhìn những ô cửa trên tàu lướt qua, đầu người lướt qua, tiếng nói oang oang và những âm thanh sinh hoạt trên tàu của những con người. Phần lớn đó là những con người đang trở về nhà, đang trở về với cái xứ ẩm thấp mà nhỏ bé này. Trong những tiếng thở dài của đường phố, tôi còn nghe thấy những tiếng reo vui vì đã thấu nhà… Khi nghĩ đến lí do tại sao lại mong mỏi những đoàn tàu, trước mắt tôi là những gì rất xa!
Tôi đã bỗng nhớ đến một người yêu Huế thiết tha! Vẫn bồn chồn mỗi khi nhớ lại ngày nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường trở lại đất Thừa Thiên, khoảng thời gian mà có lẽ đã là lần cuối ngước nhìn cái màu trời tím của Huế. Rồi khí hậu nơi đây lại làm người trở bệnh, người đến đây bằng máy bay và trở vào Sài Gòn bằng xe cấp cứu. Tôi chợt thèm một lần đón người ở ga tàu. Thấy người đi xuống từ cánh cửa sắt vương bao nhiêu hương sắc của tháng năm. Bởi cảm giác ngồi trên đoàn tàu bao giờ cũng thật bối rối. Khi tôi là một cô gái mười bảy tuổi, vẫn đôi lần chán Huế mà du lịch khắp miền Nam, đi đến các hòn đảo. Nhưng cứ mỗi lần trở về, ngồi trên tàu, lòng chỉ nơm nớp chờ để thấy nhà. Nhà đâu phải là cái căn tiện nghi ta mua để sống? Chỉ là một cái biển hiệu địa phận thành phố Huế, đủ để ta biết từ đó trở đi ta và cả cỏ hoa đều thuộc về đất mẹ… đó đã là nhà. Thì ra tất cả những gì chúng ta cần chỉ có thế. Trở về Huế để mà miệt mài cô đơn, miệt mài tìm kiếm những góc đời bé nhỏ đâu đó trong thành phố, đi một mình ra sông Hương hay lên đồi Vọng Cảnh, ngồi cà phê bờ sông và lật hoài một tờ báo. Thậm chí có ngày sự đơn độc lớn dậy đến thèm được dừng lại trước những cột đèn giao thông. Người nghệ sĩ nào cũng có lúc lạc lõng đến độ đi thật chậm rãi để ngưng lại trước đèn đỏ, để không ai phát hiện mình đang cô đơn một cách tự nhiên. Mà thiệt kì lạ, mình cứ thích những gì thiên hạ muốn tránh, mình cứ thích chờ tàu và chờ số giây của cột đèn giao thông, bởi dừng xe lại đôi chút đó để cảm nhận được rằng cuộc đời mình có chút gì đó bấu víu, thành phố này có phải bao giờ cũng xôn xao? Tôi chợt nhớ ánh mắt Hoàng Phủ nhìn Huế rất đỗi đong đầy, chưa bao giờ ngừng yêu, cuộc đời có những sự chung thủy đến kì lạ. Dù ở nơi xa, có rộng lớn và đầy đủ hơn thì cái chốn bé nhỏ này vẫn cứ to hoài trong tư tưởng, trong đôi mắt gầy chưa bao giờ thôi nghĩ đến những chuyến về Huế. Tôi không hỏi nhưng tôi tin, người thèm lắm một đoàn tàu, một chiếc vé dù chỉ được đứng để chờ phút giây cập bến. Máy bay sẽ cho người thấy mây, xe hơi sẽ cho người một chỗ ngồi êm ái và quyền lực; duy chỉ có đoàn tàu là cho người những xô bồ, cho người cái cảm giác chìm mình trong số những con người đang khao khát về nhà. Một sự về nhà đúng nghĩa, đúng với thân tâm và cả tâm hồn người. Những đoàn tàu đang đến đây, chở theo bao con người mà tôi không bao giờ biết được họ đã trở về từ đâu. Huế tất bật và rộn ràng cho mùa festival, công viên vẫn còn đó nhiều hoa cỏ, con đường đi bộ tuy đã thay đổi nhiều nhưng vẫn còn giữ nguyên mùi của lá phượng xanh xao mà hao gầy. Mọi thứ vẫn đó, để đón những người con trở về. Tôi tự hỏi bao giờ người lại về đây? Có thể không? Nếu một lần tôi đón người trước ga và cúi đầu chào người như cách ta đón một người trở về từ những nhớ thương…
Sau tất cả, thứ ta cần hơn cả vẫn là tình yêu cùng mảnh đất này, và sự trông chờ những đoàn tàu trở về nhà. Nếu người không về nữa! Tôi gửi cho người một ít cỏ dại để lót dưới đôi chân trần có được chăng?
N.T.K.T
(TCSH328/06-2016)
HƯƠNG LANHôm ấy là chủ nhật, tôi nghỉ hè đã được một tuần. Đúng như lời mẹ hứa, chiều nay mẹ đưa tôi ra ga đón chuyến tàu từ Sài Gòn về Huế. Mẹ nói với tôi rằng mùa hè năm nay con sẽ được gặp chị Nhi và anh Zét con cậu Trường. Tôi chẳng biết cuộc gặp gỡ ấy là như thế nào, nhưng thấy mẹ luôn hồi hộp chờ đợi, tôi cũng mong mỏi theo.
Nguyễn Trương Khánh Thi - Phạm Xuân Sơn - Kiều Hữu Hoà - Mai Hoàng Hanh - Phạm Minh Giang
COMTESSE DE SÉGURLGT: Cuốn truyện dài CHÚ QUỶ NHỎ TỐT BỤNG (Nxb. Phụ Nữ) của nhà văn Pháp Comtesse De Ségur do Phương Quỳnh dịch từ nguyên bản đã mở ra một chiều không gian mới lạ song rất gần gũi với thế giới cổ tích Việt . Chương II: Cô bé mù Juliette, bằng hơi ấm tình người đã thắp lên trong tâm hồn cậu bé Charles ngọn sáng tuy chưa thật lung linh như ý muốn.
LGT: Trong những ngày hè rộn rã (từ 13 đến 24-7-2008) Hội Liên hiệp VHNT TT. Huế, Nhà Thiếu nhi Huế, Phòng văn hoá Thành phố đã tổ chức Trại sáng tác Văn học Thiếu Nhi với sự góp mặt của 40 trại sinh. Các em đã được đi thực tế ở biển Cảnh Dương, tham gia đêm lửa trại trên vườn Quốc gia Bạch Mã... Kết quả, Trại đã thu nhận hơn 30 truyện ngắn, tản văn, tuỳ bút và 51 bài thơ. Tác phẩm của các em đã thể hiện sự phong phú về đề tài dựa trên những xúc cảm hồn nhiên, trong sáng và đầy hoài vọng...Sông Hương xin giới thiệu một số tác phẩm từ Trại viết này.
MINH HUẾNhững nét vẽ mùa thu vàng úaLá mục màu động khẽChạnh nhau
TRƯỜNG GIANGLGT: Thật hiếm khi Tòa soạn nhận được một truyện ngắn miêu tả hết sức sinh động và kỳ thú về cuộc sinh tồn của những con vật gần gũi nhất với chúng ta hằng ngày: một gia đình Gà tội nghiệp mất con, chú Mực dũng cảm, mèo Milô lanh lợi và cá tính, lũ rắn độc địa... Tất cả nhân vật đó được tác giả trẻ Trường Giang “gom lại” trong khu vườn nhỏ yêu thương nhưng đầy hiểm họa.Sông Hương xin giới thiệu truyện ngắn này như một món quà ý nghĩa tặng các cháu cùng bạn đọc nhân dịp Trung thu.
HẢI THIHôm nay, mình đã có một buổi sáng rất ý nghĩa. Là món quà ông già Noel tặng cho mình nhân dịp Giáng sinh tuổi 18? Đối với mình, cùng với món quà Noel năm đó mà ba mẹ đã thay mặt ông già Noel tặng cho mình, khiến tuổi thơ mình được trọn vẹn với niềm tin vào những điều kỳ diệu, món quà năm nay cũng là một món quà vô giá mà mình may mắn được nhận trong đời: một buổi sáng đến với trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi.
DIỆU NGUYÊN - NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH THI - TRƯƠNG XƯƠNG
TRẦN THUỲ MAILTS: Tập truyện "Người khổng lồ núi Bạc" của nhà văn Trần Thuỳ Mai vừa được giải 3 cuộc vận động sáng tác văn học "Vì tương lai đất nước" do Nhà Xuất bản Trẻ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Sông Hương xin trích một chương trong tập truyện này gửi tới các bạn đọc nhỏ tuổi nhân dịp Tết Trung Thu năm nay.
TRẦN LAN VINH...Nắng giải oanRâu ngô tíaMắt cô MíaVía cô Bầu...
LÊ DUY PHƯƠNG...con xoècon dangcon sàcon nhảy...
MA VĂN KHÁNGỨ ừ, không đi học đâu!Ứ ừ, không đi học đâu!
DƯƠNG THỊ HIỀNMong mãi rồi cũng được về quê cũ. Nắng tháng 7 chói chang phả vào mặt ran rát. Hôm nay tôi lại đi giữa đường quê, gom nhặt những ký ức lấm lem thời thơ dại. Con đường này là nơi tôi đến trường, nơi những trưa hè tôi đầu trần chân đất chạy bắt chuồn chuồn cùng tụi bạn. Đường quê cát bụi lọt giữa hai hàng trinh nữ - loài hoa trắng hồng phơn phớt mà ngày xưa tôi thường ngắt cài lên đầu chơi trò cô dâu chú rể. Cô dâu là tôi - một con bé tóc khét lẹt mùi nắng, quần xắn tới đầu gối, hai tay còn ôm gùi lúa vừa đi mót về...
MAI PHƯƠNG - NGUYỄN QUỲNH THI - LY LY
HỒNG NHUTruyện ngắn Từ trong nguồn sâu, Suối Nhỏ cần cù len lỏi qua những gốc cây, những hòn đá.
PHAN TUẤN ANHTruyện ngắnCô bé vừa chuyển đến ở nơi vắng vẻ này. Thế là cô bé trở thành hàng xóm của hắn. Hắn biết ngay điều ấy, mặc dù, hắn là người ít để ý những gì nằm ngoài ngôi nhà của mình. Hoàn cảnh không cho phép hắn được biết nhiều.
LÂM THỊ MỸ DẠTruyện ngắn Chúng tôi có khoảng vài trăm triệu sinh mệnh sống trong một ngôi nhà xanh đã chục năm. Thỉnh thoảng ông chủ chúng tôi lại mở cửa nhìn chúng tôi âu yếm, vẻ mặt đượm buồn.
...Em thơ đọc sáchHoa sứ rụng đầyVừa thơm vừa rụngSao lìa được cây?...
Về quê thăm lại cánh đồngBờ ngang, kẹ dọc mênh mông là đường
Hoa phượng dập tắt lửa rồiLặng im chẳng thấy một lời ve kêu