Hoạt động đấu giá nghệ thuật ở Việt Nam mới đang ở buổi bình minh. Buổi đấu giá nghệ thuật chính thức đầu tiên được tổ chức cách đây chưa đầy hai năm bởi Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt tại Hà Nội hồi tháng 5/2016.
Bức “Phố cũ” của Bùi Xuân Phái được đấu giá ngày 21/7/2017 tại nhà đấu giá Chọn bị tranh luận về tính thật giả. Nguồn: thethaovanhoa.vn
Trên lý thuyết, với bản chất công khai và minh bạch, lại được bảo đảm bởi các quy định về pháp lý, đấu giá là một kênh lý tưởng cho cả người mua và người bán các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng thực tế lại cho thấy một số biến dạng đáng lo ngại của hoạt động mới mẻ này.
Cuối tháng 12/2016, tôi nhận lời làm giám tuyển cho một buổi đấu giá của Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt. Được mời làm giám tuyển cho một phiên đấu giá có nghĩa khi bức tranh có người mua, mình phải nói câu cuối cùng, khẳng định tác phẩm đấu giá là tác phẩm gốc. Phiên đấu giá đó có bức tranh bột màu “Dưới hầm trú ẩn” của họa sĩ Bùi Xuân Phái, vẽ vợ và các con ông, khi đó đang sống ở phố Thuốc Bắc, do không đi sơ tán nên phải đào nền nhà làm hầm trú ẩn. Bức tranh được vẽ ngay trong tháng 12/1972 khốc liệt. Nhưng đó là những thông tin do nhà đấu giá đưa ra. Vì nhận lời làm giám tuyển, tôi buộc phải tìm hiểu thêm lai lịch bức tranh. Tôi đã tìm gặp chủ sở hữu bức tranh thì được ông khẳng định mua bức tranh trực tiếp từ gia đình họa sĩ. Nhưng đó cũng chỉ là thông tin từ chủ sở hữu, tôi chỉ có thể tin một phần, như chỉ có thể tin một phần thông tin mà nhà đấu giá đưa ra. Như mọi người biết, tranh họa sĩ Bùi Xuân Phái bị làm giả, bị chép rất nhiều, nên tôi phải trực tiếp gặp gia đình họa sĩ tìm hiểu thêm. Tôi được con dâu họa sĩ kể, chỗ nền nhà có phần gạch lát không đồng nhất chính là do sau khi kết thúc chiến tranh, hầm trú ẩn đã được lấp đi và lát gạch mới, và bức tranh đúng là được bán cho người mang tranh đến đấu giá. Đó là câu chuyện về công việc của giám tuyển, đi đến tận cùng là phải như vậy.
Trên lý thuyết, bán đấu giá tạo ra môi trường chính xác về chất lượng và giá cả. Nếu bạn đến gallery mua một bức tranh thì việc mua bán dễ bị thao túng bởi một vài cá nhân vì diễn ra trong môi trường riêng tư và hạn hẹp, do đó có khả năng bạn bị mua bức tranh với giá cao hơn giá trị thực. Còn ở một phiên đấu giá thì đó là ván bài ngửa, giá sẽ chính xác hơn. Chưa kể, hoạt động đấu giá đã có hành lang pháp lý rõ ràng, hoạt động của nhà đấu giá phải được cấp phép bởi Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp tùy theo quy mô, đấu giá viên cũng phải được cấp chứng chỉ. Với sự công khai và minh bạch, lại được bảo đảm bằng pháp lý như vậy, hoạt động đấu giá tạo thêm một kênh rất hữu ích cho cả người mua và người bán các tác phẩm nghệ thuật - người bán tìm được người trả giá tốt nhất, còn người mua tìm được tác phẩm được bảo chứng về chất lượng.
Nhưng đó là trên lý thuyết, còn thực tế, tôi nhận thấy các phiên đấu giá đang có những biến dạng đáng lo ngại vì cả những lý do chủ quan và khách quan:
1/ Mượn đấu giá tác phẩm để “đấu giá” bản thân
Tôi xin dẫn ra trường hợp sau. Tại phiên đấu giá đầu tiên của nhà đấu giá Lạc Việt, tôi tư vấn chọn cặp chóe Tứ Linh của nghệ nhân Bát Tràng Phạm Anh Đạo làm tác phẩm đinh - các phiên đấu giá theo tôi đều nên có chủ đề và tác phẩm đinh. Đây là cặp chóe độc bản cao 2,5m, nặng 500kg, được làm hoàn toàn bằng tay theo kỹ thuật vuốt gốm cổ truyền, phục hồi tinh thần gốm Bát Tràng thế kỷ 19, đắp nổi, men rạn hạt ngô. Sau nhiều vòng đấu, giá cặp chóe từ mức khởi điểm là 900 triệu đã được ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, thông qua đại diện, chốt ở giá 6 tỷ 50 triệu đồng1. Nhưng sau đó, ông đã từ chối mua cặp chóe mà ông đấu giá thành công. Ông chỉ mất 50 triệu đồng đặt cọc nhưng cái mất của phiên đấu giá lần đầu được tổ chức ở Việt Nam còn lớn hơn thế nhiều, nó giống như dội một gáo nước lạnh cho những người mới bước chân vào hoạt động tổ chức đấu giá nghệ thuật. Dùng một buổi đấu giá trang trọng ở khách sạn 5 sao, có sự tham gia của đông đảo cơ quan truyền thông để đánh bóng tên tuổi mình, tôi cho là hành vi thật khó chấp nhận. Nhà đấu giá Lý Thị ở Sài Gòn cũng đã bị khách trúng đấu giá “bỏ của chạy lấy người” trong phiên đấu giá đầu tiên của mình hồi tháng 12/20162.
2/ Giá giả, nhà sưu tập giả
Ở một phía khác, lại có hiện tượng nhà tổ chức cài người thân tham gia đấu giá để đẩy giá tranh lên (giá giả) hoặc mua giả để tự đánh bóng mình. Những trường hợp này rất khó chứng minh nhưng người trong nghề thì ai cũng biết. Chiêu thức lừa đảo nữa khá phổ biến là tạo dựng ra người sở hữu tranh gửi tham gia đấu giá với cam kết đây là những bức tranh trong sưu tập cá nhân cũng như cam kết họ là chủ sở hữu hợp pháp, điều hiển nhiên là không có gì bảo đảm rằng các bức tranh được đấu giá từ những sưu tập đó là thật.
3/ Tranh giả, tranh nhái, tranh không rõ lai lịch
Như tôi đã nói ở trên, đấu giá là hình thức mua bán tác phẩm nghệ thuật có sự bảo đảm về chất lượng, nhưng đó là với điều kiện nhà đấu giá thuê được những giám tuyển có năng lực chuyên môn. Nhưng vì chưa làm được điều này, nên chúng ta lại phải chứng kiến một biến dạng khác ở những phiên đấu giá, đó là sự xuất hiện công khai của những tác phẩm giả, những tác phẩm nguồn gốc mập mờ. Tôi xin dẫn ra trường hợp của Chọn Auction House, nhà đấu giá có nhiều phiên gặp sự cố. Ví dụ: Bức “Phố cũ” của Bùi Xuân Phái bị tranh luận về tính thật giả3; sự cố với tranh của Nguyễn Mai Thu, tên khác là M.Thu (tác phẩm được đem đấu giá nhưng thông tin năm sinh, năm mất, giới tính, quê quán, quốc tịch của họa sĩ đều bỏ trống, dẫn đến những đồn thổi hư hư thực thực quanh bức tranh); sự cố với tranh của Nguyễn Văn Tỵ (dựa vào một nguồn tham khảo không chắc chắn là cuốn sách của họa sĩ Nguyễn Dung để chứng minh nguồn gốc bức tranh, nhưng sau đó, chị Bình Minh, con gái họa sĩ, khẳng định tác phẩm được đấu giá không phải tác phẩm của cha mình)… Có thể Chọn đã dựa vào một hội đồng giám tuyển chưa chuẩn chăng? Điều này khó nói chính xác vì Chọn không muốn công khai danh tính Hội đồng thẩm định của họ.
![]() |
Bức tranh “Rồng thức tỉnh” có giá khởi điểm 9.600 USD cuối cùng đã không được trả giá tại phiên đấu giá ngày 27/8/2017 do trước đó, con gái họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ khẳng định cha mình không có bức tranh nào như thế này. Nguồn: thethaovanhoa.vn |
Cuối cùng, tôi muốn nói riêng về trường hợp gây tranh cãi của một tác phẩm đã được đấu giá thành công tại nhà đấu giá Chọn ở phiên đầu tiên, đó là tác phẩm “Cô gái thỏ” của họa sĩ Nguyễn Phan Bách, bị cho là “nhái” tranh của một họa sĩ nước ngoài4. Tôi xin kể câu chuyện, hè vừa rồi, tôi đi Mỹ và có đến thăm Bảo tàng Broad, Los Angeles. Tại đây, tôi được xem một số tác phẩm của Roy Lichtenstein (1923- 1997) mà ông lấy cảm hứng từ nguyên tác của Pablo Picasso, có điều thông tin về việc lấy cảm hứng từ đâu luôn được minh bạch trên tiêu đề các bức tranh. Roy không phải là người đầu tiên có sáng kiến này mà đây đã là một truyền thống trong hội họa thế giới, coi các tác phẩm của người khác là đề tài để kể lại bằng ngôn ngữ hội họa của mình, phong cách nghệ thuật của mình. Tôi cho rằng, nếu Bách công khai thông tin “mượn đề tài” thì anh đã không phải chịu tiếng oan ấy. Trường hợp này là một minh chứng cho thấy thị trường nghệ thuật nói chung, hoạt động đấu giá nói riêng, đòi hỏi tính minh bạch đến mức khắt khe, bởi đây chính là yếu tố quan trọng nhất giúp nó tạo dựng uy tín.
Nói tóm lại, đang có hiện tượng lợi dụng một hoạt động có bản chất minh bạch để làm chuyện không minh bạch ở các phiên đấu giá nghệ thuật. Điều này là vô cùng tệ hại khi mà hoạt động đấu giá nghệ thuật còn đang ở buổi bình minh, người mua rất cần lòng tin vào người bán, và người bán cũng kỳ vọng vào sự chân thành của người mua. Đổ lỗi cho ai thì cũng là việc dễ dàng hơn tìm ra cách khắc phục. Kể từ sau phiên đấu giá nghệ thuật đầu tiên của nhà đấu giá Lạc Việt, chúng ta đã có thêm các phiên đấu giá định kỳ (thường là hằng tháng) của Lý Thị, Chọn, Công ty Cá Sấu Việt Nam, và sẽ còn nhiều nhà đấu giá nữa ra đời. Luật đấu giá trực tiếp đã có, sắp tới sẽ có luật đấu giá qua mạng. Nhưng luật muốn hiệu quả thì luôn phải đi đôi với ý thức tuân thủ luật pháp của nhà tổ chức đấu giá, người đưa tác phẩm tham gia đấu giá, và người mua tác phẩm, bởi vậy mới nói yếu tố con người quyết định trên hết. Chế tài xử phạt nặng và nghiêm cũng có tác dụng, nhưng sẽ không giải quyết được rốt ráo các vấn đề nảy sinh, nếu những người tham gia thị trường đấu giá sẵn lòng trục lợi từ sự thiếu đàng hoàng, minh bạch, bất chấp việc nhân cách, phẩm giá và lòng tự trọng của họ có thể bị hủy hoại.
Nguồn: Lê Thiết Cương - Tia Sáng
----------
1 http://danviet.vn/van-hoa/doi-choe-duoc-dau-gia-hon-6-ty-bat-ngo-bi-khach-mua-tu-choi-685710.html
2 http://thanhnien.vn/van-hoa/hoa-si-doi-tranh-sau-dau-gia-vi-dau-nen-noi-832906.html
3 http://anninhthudo.vn/giai-tri/xon-xao-that-gia-phien-dau-gia-buc-tranh-pho-cu-cua-bui-xuan-phai/735588.antd
4 http://thanhnien.vn/van-hoa/nan-dao-y-tuong-trong-my-thuat-viet-872694.html
Chúng ta đang trong giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng” khi dịch bệnh hoành hành, gây nên vô số hệ lụy trong đời sống. Trên khắp thế giới và cả trong nước, các mặt kinh tế - xã hội đều ngổn ngang những vấn đề.
Sau khi đắc quả A-la-hán, Tôn giả Mục-kiền-liên vận thần thông đi khắp các cõi tìm người mẹ đã khuất. Thấy mẹ đang chịu đói khát khổ sở trong kiếp ngạ quỷ, Ngài đau lòng vô cùng, vội dâng lên mẹ bát cơm. Lòng bỏn sẻn tham lam chưa dứt, bà sợ chúng ma cướp giật nên đưa tay che bát cơm. Nhưng cơm đã hóa thành lửa đỏ!
Tại nhiều trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, sự nghèo nàn về đầu sách, không gian đọc khiến nhiều học sinh (HS) không có hứng thú đến thư viện. Cộng với sự phát triển các thiết bị công nghệ số, càng khiến các em hờ hững với tài nguyên sách.
Chiều ngày 24/7, một người bạn gửi tin nhắn qua zalo thông báo việc thành phố Đà Nẵng mới phát hiện một người nhiễm Covid trong cộng đồng. Tôi bán tín bán nghi và cũng thầm hy vọng đó là tin giả. Mặc dù những tin nhắn giả đã được hạn chế rất nhiều từ khi bùng phát dịch lần 1 nhưng việc tin lan truyền trên mạng cũng chưa chắc đã là đúng.
Những khó khăn từ đợt dịch Covid-19 hồi đầu năm còn chưa kịp khắc phục, ngành xuất bản trong nước đang phải đối diện với đợt dịch tái bùng phát. Giải pháp nào cho ngành xuất bản trong giai đoạn hiện nay?
Thị trường tổ chức biểu diễn cải lương tại TPHCM những năm gần đây sôi động hẳn vì sự xuất hiện của nhiều đơn vị xã hội hóa cùng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang dàn dựng nhiều chương trình, vở diễn, thu hút được sự quan tâm của khán giả mộ điệu.
Covid-19 là gì? Nếu có người hỏi tôi câu ấy, tôi sẽ trả lời là chấp nhận và thích nghi.
Nhan Hồi là đệ tử giỏi của Khổng Tử. Một lần đang khi Nhan Hồi nấu cơm trong bếp, Khổng Tử đi ngang qua, ông nhìn thấy Nhan Hồi múc cơm ăn vụng.
Đại dịch Corona đang tác hại một cách khủng khiếp. Từ mức tử vong 3.331 tại Trung Quốc vào đầu tháng 4-2020, theo thống kê chính thức, chỉ sau một thời gian ngắn - tính đến ngày 29-4-2020 - con số này đã vọt lên 217.596 người tử vong; tổng số ca nhiễm tăng đến 3.134.199 người (1).
Tương truyền, trong văn hóa Việt Nam xưa, khi gặp nhau, chào nhau các cụ ta thường úp hai bàn tay vào nhau nắm chặt và xá người đối diện. Còn cái “vụ bắt tay” mà chúng ta thường thấy lâu nay là chỉ có từ khi thực dân Pháp đô hộ nước ta(!)
VŨ NHIÊN
Những ngày giáp Tết, giữa rộn ràng bánh mứt, chợ hoa, giữa những cơn mưa phùn nhè nhẹ và chút gió xuân hây hẩy gợn mình, đây đó trên mặt báo đã có những tin tức về loại dịch mới khi ấy gọi là Corona bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.
Người Bhutan không làm việc kiếm tiền suốt cả ngày. Đủ sống là được rồi. Họ dành nhiều thời gian rảnh để tận hưởng các niềm vui khác trong cuộc sống…
Lại một mùa Phật đản trở về trên quê hương chúng ta trong bối cảnh tín đồ sẽ có thể không đến chùa dự các lễ kính mừng ngày Đản sinh của Đức Thế Tôn, ngày Vesak Liên Hiệp Quốc - sự kiện văn hóa tâm linh của nhân loại, vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19…
Trong một lần xem bộ phim Cuộc đời Đức Phật, tôi còn nhớ loáng thoáng lời Ngài dạy rằng “nhìn vào trong một chiếc lá bồ-đề mà thấy được mặt trăng, mặt trời…”.
Ngày thứ 4 của hai tuần triệt để ở nhà “stay home” thế giới bên ngoài hầu như sa mạc...
Cảm ơn bạn đã hỏi thêm câu mình nói hôm trước: Thời buổi “Cô-vi 19” hoành hành khắp thế giới này, thì với những người đã có “tuổi hơi cứng” như tụi mình nên thực hành các hạnh Độc cư, Thiền định, Kham nhẫn, Tri túc mà Phật đã dạy từ hơn hai ngàn sáu trăm năm trước để có một nếp sống An Lạc và Hạnh Phúc.
Khi tác giả viết những dòng này, đại dịch Corona đang tiếp diễn khốc liệt trên thế giới. Châu Âu đang ở cao điểm của dịch bệnh, số tử vong tại Ý đã cao hơn so với Trung Quốc.
Đọc “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, nhiều người thích đi tìm xung đột, đi tìm bài học thời sự, đi tìm bài học có tính dự báo và vô số những bài học giá trị khác.
Việt Nam có một khối lượng đồ sộ các di sản đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, công tác quản lý di sản ở Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập.
Khắp mọi nơi trên thế giới, các sự kiện văn hóa đang bị hủy bỏ vì dịch coronavirus. Một số phòng hòa nhạc đang cố gắng chống chọi lại xu hướng này bằng cách vẫn tiếp tục biểu diễn trong khán phòng trống khán giả và chia sẻ buổi hòa nhạc trực tuyến.