NGUYỄN VĂN UÔNG
Tôi dạo một vòng quanh hồ. Ngang con hẻm xóm cũ, tôi ghé vào thăm. Một năm trước đây, đó là một xóm nghèo thành phố với hơn trăm hộ dân.
Minh họa: Phan Thanh Bình
Xóm nhà quần cư trên diện tích hơn mẫu tây, lọt thỏm giữa thung lũng sau sân bóng thành phố và những dãy nhà cao tầng bao quanh. Thuở xa xưa, thời mới lập xóm, đất cát chưa lên cơn sốt giá như bây giờ, lại nữa, đây là vùng đất sình ứ nước, sản xuất nông nghiệp không hiệu quả, những chủ đất chia sẻ cho bà con cùng quê chạy loạn như một nghĩa cử của người đi trước cưu mang bà con ruột thịt vào sau. Hơn 40 năm cái xóm nhỏ này quấn quýt như một cộng đồng Quảng Điền - Thừa Thiên Huế của nhiều gia đình đồng hương bền vững. Thế mà bây giờ chỉ còn là đống đổ nát, bừa bộn vôi vữa, gạch đá ngổn ngang. Trước mắt tôi vài cái nhà chơ chỏng cửa đóng kín, không người ở. Đó là nhà những người chưa thỏa mãn giá đền bù, trơ lại như một yêu sách. Tôi nhìn chúng lạ hoắc trong cảnh hoang tàn này.
Tôi vất vả lắm mới đến được vị trí nhà tôi. Tường gạch tan hoang. Nền nhà bị kẻ lạ đào bới phá bê tông tìm sắt. Kè tường bị bóc tung lấy hết đá, tạo thành những hào nhỏ dềnh nước bao quanh. Tôi định vị từng phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp. Phòng mẹ tôi nằm bệnh, hấp hối và trút hơi thở cuối cùng là đây, sau phòng khách. Quan tài mẹ tôi cũng quàn tại đó sau khi tôi quyết định phá vách, thêm không gian phòng khách cho tang lễ. Tôi đã cố làm nhà nơi định cư mới thật nhanh để rước mẹ tôi về nhưng không kịp. Mẹ tôi ra đi nơi này.
Thỉnh thoảng tôi ghé lại đây không chỉ vì lưu luyến cảnh cũ. Một lần, nhìn vào phòng của mẹ tôi, khi ấy chưa bị bọn người kiếm sắt đào bới, tôi như thấy lại mẹ tôi cười nói đon đả, vui mừng chào đón đứa con trai độc nhất sau thời gian xa cách trở về. Người tôi bỗng run rẩy, một cảm giác lâng lâng, lãng đãng trong hồn. Mấy hôm sau đó, con gái tôi về thăm, kể cho tôi nghe giấc mơ của nó về bà nội tại nhà cũ, tôi lại một lần nữa hoang mang.
Tôi quanh quẩn trên đống đổ nát, vẩn vơ suy nghĩ. Một bóng đen vụt ra từ gian bếp. Con mèo Đen. Con mèo Đen của tôi... Ồ! Con mèo Đen! Sao mày còn ở đây? Nó phóng một khoảng khá xa rồi quay đầu nhìn tôi. Định tâm, tôi miu… miu… miu… gọi nó. Nó vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Tôi tiến lên vài bước, nó chạy xa hơn rồi ngoái cổ nhìn. Tôi sấn lên. Nó chạy thẳng, mất hút trong bãi vôi vữa đổ nát.
*
Con mèo này là của con tôi kiếm về đã gần mười năm. Con trai tôi lên chơi nhà chị gái trong khu tập thể cơ quan, phát hiện một ổ mèo hoang có con mèo mẹ và bầy mèo con tá túc dưới gầm cống trong doanh trại. Khi biết được thói quen kiếm ăn của bầy mèo, con tôi rình bắt được con mèo con màu đen. Mấy ngày đầu nó meo meo suốt ngày đêm và cố vùng vẫy, cắn xé để thoát ra khỏi sợi dây oan nghiệt quấn giữ nó. Dần dần nó chịu ăn và thân thiện với không khí gia đình. Con tôi thả nó khỏi sợi dây buộc. Từ đó nó trở thành người nhà, quấn quýt với hai bà cháu, biết nũng nịu khi con tôi vuốt ve và vòi vĩnh khi mẹ tôi san sẻ từng miếng ngon cho nó. Nó lớn thật nhanh, năm sau đã to bằng con mèo trắng vá vài chấm mun hơn nó năm tuổi. Hai con mèo đen, trắng làm vui thêm cảnh nhà và tuổi già hiu quạnh của mẹ tôi.
Một buổi sáng thức dậy, tôi không thấy con mèo Đen quấn quýt bên chân. Con mèo Trắng nhớn nháo nhìn quanh rồi bỏ luôn bữa sáng. Thôi... Thế là mất con mèo Đen rồi! Mẹ tôi cứ nhìn ra xóm gọi miu miu. Con tôi rảo quanh xóm kiếm tìm. Mấy ngày sau nó về. Ngày chủ nhật, con tôi lừa được nó vào tròng và biến nó thành “hoạn”. Nó gào lên đau đớn. Đôi mắt nó tròng tròng nhìn tôi van xin. Tôi quay mặt về hướng khác nhưng không xua được tiếng gào oán trách xoáy vào tai. Tôi bặm môi thật chặt, hai tay ghì cứng con mèo giẫy giụa hết sức bình sinh. Khi xong việc, tôi buông tay. Nó phóng như bay không một ánh mắt quay lui. Tôi tưởng lần này nó đi mãi không về. Thế mà nó cũng trở lại sau mấy ngày lành vết thương. Từ đó nó hết đi hoang, suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Hai con mèo “hoạn” trắng, đen quấn quýt bên nhau và với mẹ tôi như tri kỷ.
Từ mấy năm trước đây, con trai tôi đi học xa, con mèo trắng già đã chết. Năm nay, mẹ tôi mất, căn nhà trở nên trống trải. Tôi bận bịu lo hoàn tất nhà mới, ít có thời gian ở nhà chú ý đến con mèo Đen. Ngày chuyển nhà, tôi quên nó. Mấy hôm sau lên lại nhà cũ lấy thêm vài thứ vặt vãnh còn lại, con mèo Đen xuất hiện, quấn quýt chân tôi. Một lần nữa tôi lại lừa nó vào bao và chuyển về nhà mới.
Nhà tôi liền kề trong dãy phố, tầng hầm thông với đường sau. Tôi buộc nó vào chân giường góc tầng hầm như con tôi đã buộc nó khi còn bé. Nó kêu gào suốt đêm. Khi nó bắt đầu chịu ăn, tôi thả nó trong tầng hầm. Để nó quen dần, về đêm, tôi đóng hết cửa, mở thông tầng hầm để nó chạy khắp các tầng nhà. Buổi sáng, phải rất vất vả tôi mới lùa được nó về chỗ cũ. Khuya hôm đó, nó chỉ lẩn quẩn dưới tầng hầm, kêu gào thống thiết. Gần sáng, tôi không chịu được, mở cửa sau thả nó ra. Nó phóng nhanh vào bóng tối lờ nhờ và mất hút vào các công trình đang xây dựng chung quanh. Mấy ngày sau vẫn không thấy nó về, tôi quanh quẩn các nhà đang thi công trong xóm tìm nó chẳng thấy. Lần này tôi nghĩ là mất nó hẳn rồi.
Con tôi đang học năm cuối một trường đại học quân đội, ngày mẹ tôi mất, tôi không báo cho nó. Tết này được phép về nhà mấy hôm, nghe tôi kể chuyện tang bà nội và chuyện con mèo, nó không nói gì. Mấy ngày nghỉ Tết nó chẳng đi chơi xa, chỉ quanh quẩn trong xóm tìm kiếm. Nhà có thêm người nhưng tôi vẫn cảm thấy như còn thiếu cái gì đó. Ngày Tết nhiều người vào ra, bàn thờ mẹ tôi không lúc nào tàn hết khói hương. Không khí đầm ấm của những bữa cơm tết gia đình cùng các con, cháu không vơi được tâm trạng vắng vẻ khi đêm về. Ngày con tôi trở lại đơn vị, hai bố con dong dóng trước nhà đợi xe đến đón. Tôi thấy nó có vẻ bồn chồn. Như nhớ lại điều gì, nó vội vàng lên tầng thượng thắp hương vái chào bà nội. Khi nó xuống đến cổng nhà, xe trung chuyển vừa tới. Nó cúi mặt chào tôi, bước ra xe. Ánh điện trong nhà hắt ra soi bóng nó theo từng bước đi. Tiếng cửa xe đóng xịch, tôi vào nhà, ngồi thừ trước bàn khách nghe rõ sự trống vắng len lỏi từng mỗi ngóc ngách căn nhà rộng lớn. Tôi nghĩ mình đã có lỗi. Đêm ấy tôi trằn trọc mãi với những ý nghĩ trải dài theo từng vết bánh xe lăn trên con đường đưa con tôi về đơn vị.
*
Đêm buông xuống. Đêm cuối tháng không có ánh trăng, bầu trời tối đen. Ánh sáng công viên hắt vào từng mảng. Tôi ngồi nán lại chờ con mèo Đen. Trong bóng đêm, tôi nhớ mẹ tôi và những con mèo của mẹ khi tôi còn bé. Mẹ tôi kể khi tôi mới chập chững tập đi, làng tôi bị dịch đau mắt đỏ. Mắt tôi mấy ngày liền sưng húp, bít đầy ghèn dử không mở ra được. Mẹ tôi ẵm tôi vào phòng có ổ mèo con mới đẻ, cho tôi sờ và nghe tiếng mèo con meo meo. Tôi mở mắt và từ hôm đó điểm thuốc dễ dàng hơn. Tôi lành mắt.
Tôi lớn lên, quanh quẩn với mấy con mèo của mẹ. Mẹ tôi góa bụa, một mình tần tảo nuôi chị em tôi. Có những buổi sáng khi chị em tôi thức dậy, mẹ đã vắng nhà. Hình bóng mẹ còn lại với chị em tôi là om cơm và dĩa thức ăn trên tấm phản gỗ có cái thúng úp ngược. Chị em tôi ăn cơm, mấy con mèo chờ nhặt thức ăn rơi. Suốt ngày tôi chơi với lũ mèo, nhấm nhem bụi bẩn. Có những đêm đông lũ lụt, mấy mẹ con tôi co quắp trong tấm chăn và trùm thêm chiếc chiếu kín đầu giữ ấm. Lụt xuống, nước còn xăm xắp ruộng lúa sau bờ tre. Tiếng ếch, nhái, ểnh ương hòa tấu bản nhạc thê lương, ầm ì ru giấc ngủ mộng mị. Thỉnh thoảng, những con mèo meo meo đánh thức mẹ tôi. Mỗi lần như thế là có một, hai con cá nhỏ vẫy vẫy dưới nền nhà bên con mèo ướt lấm lem. Những con cá rô hay cá lóc chừng (nổi) lên mặt nước, bị những con mèo nhà tôi nhảy vồ mang về. Mẹ tôi lau khô con mèo trước khi nhặt cá nhốt vào chậu nước. Một đêm vài lần như thế, cá không nhiều nhưng sáng ra mẹ tôi cũng có một trách nhỏ cá kho tiêu gừng thơm lựng căn bếp, chiêu đãi mấy mẹ con tôi và thưởng công lũ mèo mùi cá ngày lụt.
Thời kỳ tôi lên học ở thành phố, mỗi tuần về quê, mấy con mèo quấn quýt như sợ xa tôi. Thời ấy sao nhiều chuột phá hại mùa màng quá. Chính quyền phát động phong trào diệt chuột nộp đuôi lĩnh thưởng. Nhà tôi thì không có con chuột nào. Làng phát động nuôi mèo nhưng nhiều nhà không nuôi được. Đàn mèo của mẹ tôi có ba con: Con mèo Mun già, con mèo Đen đực và con mèo Vàng; cộng thêm từng đàn mèo con do con mèo Mun và con mèo Vàng mỗi kỳ sinh sản. Con mèo Mun chúa, cụt đuôi, mẹ tôi nuôi trước khi tôi ra đời. Bầy mèo con của mẹ tôi xinh xắn, khỏe mạnh thế mà cho bà con bắt về, ít có người nuôi sống. Quê tôi không có lệ bán chó, mèo. Có người nói vì thế mà mèo xin về không nuôi được. Những người mê tín điều này, mỗi lần được mẹ tôi cho một con mèo thì tôi lại được nhận trả một con gà con nhỏ xíu như là vật trao đổi. Ông nội dượng của tôi (chồng cô bà của tôi) làm thế vẫn không hiệu quả. Mèo con vẫn chết. Mẹ tôi thương tình, cho ông mượn con mèo Mun đã có bầu về nuôi, chờ ngày nó đẻ, nuôi con lớn cứng cáp, trả mèo mẹ lại. Từ nhà tôi sang nhà ông cách hai thôn và một cánh đồng. Ông đến bắt mèo Mun từ chập tối, nhốt nó vào cái rọ tre cuốn tròn trong tấm tơi lá kín đáo. Thế mà chừng mười ngày sau, nó cũng biết đường trở lại nhà tôi.
Một thời gian dài chiến tranh, tôi không có dịp về thăm làng, không biết đàn mèo của mẹ tôi ra sao. Khi vào sống với tôi, nhà sẵn có hai con mèo, mẹ tôi như vui hẳn ra. Mẹ đặc biệt ưu ái con mèo Đen. Mẹ bảo lông nó đen tuyền, không lẫn một sợi lông khác màu như con mèo Đen đực của mẹ ngày xưa, là một giống mèo quý và tinh khôn. Khi còn minh mẫn, ngày nào mẹ tôi cũng chuyện trò với nó, vuốt ve nó trước sự ghen tức của con mèo Trắng già. Mấy ngày tang lễ mẹ tôi, nhà đông người quá, con mèo Đen không thấy thấp thoáng. Khi xong việc, nhà trở lại vắng lặng, đêm đêm, con mèo Đen quanh quẩn trong nhà, chốc chốc lại meo meo ai oán. Mỗi lần như thế, từ tầng gác lặng lẽ bước xuống, tôi đốt nhang khuya vào bàn thờ mẹ tôi. Con mèo Đen kỳ cọ vào chân tôi với những lời i ỉ như nũng nịu, chia sẻ.
Tối nay tôi ngồi đây giữa đống đổ nát chờ con mèo Đen trở lại và nghe mẹ tôi thủ thỉ trong bóng đêm. Nhà mới của tôi cách nơi đây khá xa, ngăn cách nhiều dãy nhà, nhiều đường phố nườm nượp các loại xe. Thế mà sao nó tìm về được đây? Về đây sống với ai? Tôi thấy nó xơ xác, tiều tụy, như kiếp mèo hoang. Tối đã lâu, tôi nặng nề dựng tấm thân đứng dậy, dò từng bước chập chờn. Tôi lần từng bước một, chật vật mấy lần suýt vấp ngã. Xà bần lạo xạo dưới chân. Lên được con đường ngõ xóm trở ra đường lớn, tôi lặng lẽ bước đi. Cái bóng lầm lũi sau tôi như có mẹ tôi và con mèo Đen âm thầm theo tôi từng bước một.
*
Trời chuyển mùa với những cơn dông ầm ì tận trên cao và cái nóng oi bức hâm hấp da thịt. Tôi thường ghé lại xóm cũ tìm mèo Đen và mang những thức ăn nó ưa thích đặt trước đống vôi vữa chỗ căn bếp cũ. Một căn bệnh già níu chân tôi vào nhà thương hơn nửa tháng và nhiều hơn thời gian đó nữa là nằm bệnh ở nhà. Tôi không còn dịp thăm con mèo Đen. Mùa mưa đến với những cơn mưa rào đầu mùa chia khung trời thành phố thành những ô tối sáng khác nhau. Một chiều trên hành lang tầng ba bệnh viện, tôi cùng mấy bệnh nhân mới quen ngắm bầu trời thành phố sáng tối dưới màn mưa. Bên này, các dãy phố còn ẩn hiện vài đọt nắng mỏng manh trong khi bên kia hồ, màn mưa che phủ một màu tím nhạt trên mảng xanh đồi thông giữa cột ăng ten phát sóng đài truyền hình kéo dài đến gác chuông trường cao đẳng. Khung trời cao phía trên bệnh viện vẫn còn xanh, gởi vài đọt nắng nhạt chiếu vào chỗ chúng tôi ngồi. Cái nóng oi bức hơn với những giọt nước từ trời rơi xuống chưa đủ để thành cơn mưa. Ở một cơ sở cũ của bệnh viện vừa bị triệt phá để xây dựng cơ sở mới, vẫn còn nhiều công nhân đang làm việc. Khi màn mưa tan dần bên kia thành phố, màu xanh đồi thông hiện ra, những đọt nắng không còn chiếu bóng sau lưng chúng tôi. Đêm từ từ rơi xuống mang theo cái mát lạnh gió núi cao nguyên. Đêm về thật yên ả!
Đêm ấy tôi nằm nhìn trần nhà bệnh viện có cái đèn báo cháy nhấp nháy. Ngoài hành lang giữa hai dãy phòng đối diện có vài bệnh nhân vật vờ qua lại. Ánh điện sáng lạnh lờ nhờ soi bóng những hình người nhăn nheo, co rúm. Bên bộ đồng phục màu xanh bệnh nhân, những bao y cụ chứa chất thải cặn bã của thân xác sau phẫu thuật, treo lơ lửng. Bức tranh đầy đủ cảnh địa ngục chốn địa đàng là đây chăng?… Ngoài dãy nhà vừa đập phá dở dang, tôi nghe tiếng vài con mèo kêu đêm như trong mùa động dục. Tiếng kêu như gào thét khi gần, khi xa, khi tắt biến một hồi rồi lại tiếp cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy tôi mơ một giấc mơ có mẹ tôi nấu nồi cháo hành trong căn nhà bếp cũ. Mùi hành thơm cay ngai ngái cùng mấy hạt tiêu nổi đen như tàn nhang trên màu vàng nghệ của tô cháo lòng đỏ trứng gà nóng bốc hơi. Mồ hôi vã ra ướt áo như đang trong nồi xông hơi ngột ngạt, tôi vùng vẫy, ú ớ và tỉnh giấc sau tiếng gọi dồn dập của người bệnh giường bên.
Trở về nhà, thời gian dưỡng bệnh khá dài, tôi chưa có dịp lên thăm lại xóm cũ và mang thức ăn cho con mèo. Tôi chần chừ hẹn mãi nhưng đành thất hứa với lòng mình. Những cơn mưa rào ngày càng dày hơn mỗi chiều, có khi rả rích đến đêm khuya. Một đêm, tôi mơ thấy mẹ tôi vào nhà với con mèo Đen bồng trên tay. Mẹ vui cười hớn hở vuốt ve con mèo, mớm cho nó vài miếng thức ăn trong túi mẹ. Thật lạ! Con mèo đã rụng hết răng, trơ vòng nướu đỏ ngoạch từ chối thức ăn của mẹ. Tôi trao dĩa thức ăn để mẹ tôi dỗ con mèo. Nó phóng nhanh ra sân thượng. Mẹ tôi cười rồi đi theo. Tôi theo ra sân thượng nhìn mẹ tôi và con mèo bềnh bồng giữa không trung. Con mèo Đen ngoe nguẩy chiếc đuôi dài, meo meo dẫn mẹ tôi mỗi lúc mỗi xa… Tỉnh dậy, tôi lên phòng thờ thắp hương trước di ảnh mẹ tôi. Tôi mở cửa ra sân thượng, nhìn theo hướng mẹ tôi và con mèo bồng bềnh trong mơ. Đêm cuối tháng, sân thượng nhà tôi lờ nhờ ánh sáng điện thành phố hắt vào. Xóm nhà bên kia suối có vài tiếng mèo kêu. Tôi hướng mắt nhìn về dãy núi xa phía tây thành phố, vành trăng khuyết mỏng dính như lá cỏ không đủ ánh sáng chiếu màn đêm. Sau lưng tôi trời đất rõ dần. Một ngày nữa lại đến.
Sáng sớm, tôi gắng gượng lên xóm cũ. Hơn tháng trở lại đây, không gian trở nên khác lạ. Nền nhà trơ trọi giữa đám cỏ xanh và nước. Tôi men ra nơi phòng mẹ tôi trước đây. Ôi! Con mèo Đen... Con mèo Đen chết rồi! Sao mày chết?... Tôi như trời trồng, lặng người trân trân nhìn nó. Nó nằm sấp, dáng vẻ đau đớn hiện rõ trên tư thế co quắp giữa khoảng trống không vôi vữa chỗ mẹ nằm bệnh. Vết máu loang đỏ cả những viên gạch hoa, đã khô cứng thẩm màu. Sao mày đến nỗi này… mèo Đen?... Tôi ngồi xuống, lật ngược xác con mèo cứng đơ. Nó đã mất một chân. Cái chân trước bên phải chỉ còn một dúm thịt bầy nhầy lẫn lộn vài mẩu xương vỡ vụn. Máu khô bết cả đám lông dưới bụng. Miệng nó gãy mấy chiếc răng và dính đầy máu. Tôi ngồi yên không biết phải làm gì. Người láng giềng thân tình xóm bên kia đồi tình cờ gặp tôi trong hoàn cảnh này, ông đã giúp tôi nhiều việc. Chúng tôi gói kín con mèo và đem xuống nghĩa địa chôn gần mộ mẹ tôi. Ông còn lý giải cho tôi về cái chết của con mèo. Theo ông thì con mèo bị dính bẫy, nó cố gắng cắn cái chân oan nghiệt dập nát để thoát và về chết ở đây. Phải thế không… mèo Đen? Nước mắt tôi ứa ra nhưng không khóc nổi thành tiếng. Tôi lại nhớ bóng dáng con mèo vần vũ theo bước chân mẹ tôi trong giấc mơ đêm qua, lung linh khi ra khỏi sân thượng nhà tôi. Mẹ ơi! Con mèo Đen đã về với mẹ.
Khi trở về nhà, đốt nhang lên bàn thờ mẹ tôi, tôi nghe vị mặn chát len lỏi cay sống mũi rồi nuốt vào trong.
N.V.U
(TCSH378/08-2020)
TRẦN HƯƠNG GIANG
Thu Hà nhỏ nhắn làn da bánh mật có đôi mắt to hai hàng mi cong rất dễ thương. Hà thích đọc sách truyện và nghe nhạc xưa, những bài ca về tình mẹ đậm đà yêu thương.
NGÔ DIỆU HẰNG
Ngôi nhà tôi mới thuê nằm hút trong một con hẻm, bao quanh bởi khu vườn cỏ dại mọc cao tận gối, có chỗ cỏ bò lên ngang với dãy hàng rào bằng gỗ, cứ như thể chúng muốn thoát ra ngoài những khung cửa tù sọc trắng bám đầy rêu phong ấy.
NHẬT CHIÊU
1. Em đang ở trong Mê cung.
Cái gì? Vào lúc 6 giờ sáng? Rừng đang sương mù? Ngay sau đêm trăng mật đầu tiên? Nàng có điên không?
NHỤY NGUYÊN
Rất có thể việc ngài muốn một vũ nữ trinh nguyên sẽ khiến ngai vàng sụp đổ theo như niềm tin tối thượng. Rất có thể điều tồi tệ sẽ xảy ra như một dòng trong sử thi Mahabharata, “vị vua như thế không còn là vua nữa, mà ông ta phải bị giết chết như một con chó điên”.
HOÀNG TÙNG
Năm 1442, vua Lê Thái Tông đi duyệt quân ở Chí Linh, đêm về nghỉ chân ở Lệ Chi Viên. Cùng đi với vua có người thiếp của Nguyễn Trãi tên là Nguyễn Thị Lộ. Đêm hôm đó, nhà vua băng hà. Triều đình quy tội Nguyễn Trãi thông đồng với Thị Lộ, âm mưu giết vua. Toàn gia họ Nguyễn bị tru di tam tộc.
DƯƠNG HOÀNG VĂN
Tháng bảy năm đó, miền Trung vừa trải qua một cơn lụt lớn. Một chuyến bay quân sự đưa tôi từ Sài Gòn ra vùng một. Chuyến đi đầy bất trắc về một miền đất dữ. Ở đó chiến cuộc đang hồi khốc liệt, bạn bè tiễn tôi với những đôi mắt chứa đầy thương cảm.
Tên: LÂM Vị QUÂN
Bút danh: Rio
Năm sinh: 1991
Quê quán: Đà Nẵng
Điều quý giá nhất tính đến hiện nay: tuổi trẻ
Mục tiêu: sống thanh thản
Hiện đang học ngành Communications ở Hoa Kỳ
LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Đám người ngồi đứng lổm nhổm trên đỉnh núi, cao áp mây. Mặt trăng đã nhô lên như một mâm xôi vàng xuộm. Những cái đầu ngẩng lên, tay chỉ chỏ. Mặt trăng như cánh diều chững gió, thả ánh nhìn soi sáng mặt người cuồng nộ. Trời rất thanh. Gió chạy trên lố nhố mái đầu xòa đủ màu tóc.
TRẦN CẢNH YÊN
Chúng tôi về đến Phong Chương lúc mặt trời đã ngả chiều. An, trưởng ban trinh sát tỉnh đội đi cùng tôi như reo lên khi nhìn thấy một con thuyền nhỏ dưới bến. “Chiếc thuyền là của bà Tư đó, nhà ở ngay trên bến kia” - Một phụ nữ gặp chúng tôi ở bờ sông nhanh nhảu mách rồi chỉ cho chúng tôi lối rẽ vào một ngôi nhà nhỏ nằm phía trên bến sông.
TRUNG TRUNG ĐỈNH
Tôi không thể nhớ lại mạch lạc những cuộc hành trình của tôi đã diễn ra thế nào khắp thủ đô. Nhưng hôm nay, nhờ sự ưu ái của bạn bè đã xin giúp cho nhà tôi có chỗ làm - ít ra cũng được gọi như thế, khiến bây giờ tôi có cái yên tâm của người chồng mà bấy lâu tôi cứ tự cho là mình hỏng.
HẠO NGUYÊN
1.
Khi chiếc xe khách đã khuất phía cuối con đường, anh mới kịp nhận ra là mình đã thực sự tách khỏi cuộc sống cũ, những không gian cũ, những thói quen cũ, những quan hệ cũ, để bắt đầu một cái gì đó hoàn toàn chưa có tiền lệ.
THÙY LINH
Mùa thu đã đến, mùa đẹp nhất trong năm đối với tôi. Tôi có cảm tưởng vào tiết thu mát mẻ, dịu buồn, con người ta sống với nhau tốt hơn và xử sự đẹp đẽ hơn.
THÁI BÁ TÂN
1.
Biết tôi viết văn, một anh bạn hiện là kỹ sư lâm nghiệp ở lâm trường S.V miền Tây Nghệ An, có gửi cho tôi một bức thư. Trong thư anh kể chuyện con voi kéo gỗ duy nhất của lâm trường, để như anh nói, tôi dựa vào đó viết một truyện ngắn mà theo anh (nguyên văn) "có thể thu hút được sự chú ý của người đọc".
NGUYÊN QUÂN
Hắn rướn người về phía trước, hai bàn tay tướp máu, mò mẫm bóc từng lớp bóng tối trước mặt, hai đầu gối rách nát nhích dần trên nền đất đá lởm chởm tối đen. Ánh sáng còn ở đâu rất xa…
TRẦN ĐỨC TĨNH
Có người đã từng chửi tôi là đồ chó, chẳng biết tại sao mà họ lại chửi tôi thậm tệ thế?
TRẦN DUY PHIÊN
1.
Trần Việt Chiến là con ngựa chiến. Ai cũng thừa nhận như thế, kể cả những người không ưa anh.
LÊ THỊ MÂY
Anh đợi một cô bé từ bên kia lề phố bước sang, lên tiếng hỏi:
- Này cháu, cho chú hỏi, đây là phường Năm phải không?
LÊ MINH PHONG
“...Người là thánh nhân
Người đã sống trong chúng con
hôm nay và ngày sau
HOA HẠ
Chiều vội vàng kéo tấm lưới mỏng như voan màu đỏ tía choàng xuống vùng phá Tam Giang, gió mơn man thổi nhẹ mang theo mùi chua nồng của đất, mùi ẩm mốc bốc ra từ chòi ông Bảy, mùi món cá bống kho riềng thơm phức đặc trưng rất riêng của cô Hồng ở chòi cạnh bên, mùi nước lá thơm mà dì Tư chiều nào cũng phải có để tắm cho đứa cháu đích tôn mới sinh…
NGUYỄN ĐẶNG MỪNG
Tôi làm vợ anh tròn ba mươi năm. Nhiều đêm chiêm bao thấy hắn, thấy lại vũng Cọp Rằn, tôi ú ớ kêu rên, tỉnh ra nằm khóc ấm ức.