Tôi không có ý định vẽ một chân dung bụi bặm mang hồn cốt lãng tử của kẻ phiêu bạc muốn “đày đọa” hồn mình trong mọi ưu phiền phiêu linh chữ nghĩa. Tôi biết Phùng Hiệu “bị thơ làm” vì lòng anh vốn đa đoan, trắc ẩn với mọi thứ trên đường đời anh gặp.
Có người nói thơ là cách xử lí tâm trạng, cách “ú ớ” với thế gian thông qua ngôn ngữ. Ở đây có phần thực của câu chuyện mà anh muốn giải bày, lại gần gũi với tinh thần “kể” mà thơ hậu hiện đại chủ trương. Thơ Phùng Hiệu vì thế đã chuyển lưu trong dòng chảy đa chiều, hài hòa cảm xúc nhiều cung bậc, không ngại va chạm, trực diện với cuộc sống đang còn nhiễu nhương.
Phan Trung Thành (gt)
PHÙNG HIỆU
Tưởng thức
Ngài bảo chúng con
Không có thế giới siêu hình cho những người tín ngưỡng
Không có linh hồn cho nhân loại tái sinh
Chỉ có tưởng thức được giao cảm bên ngoài không gian bí mật
Để dựng lên thế giới siêu hình…
Thưa!
Mỗi ngày con vẫn nhìn thấy thế giới tâm linh
Cứ hiển hiện trong tâm hồn tuổi tên tham vọng
Thế giới sự sống đang bị suy thoái
Bởi những đố kị, tranh giành, tham ô, đốp chát
Được ngụy trang và quy hoạch
Lạy ngài!
Một khi thế giới vô hình không đủ sức dọa nạt ác nhân
Thì hữu hình tất nhiên trả giá
Khi tín ngưỡng tiêu tan
Đạo đức rùng mình nhân bản
Duy vật biện chứng kinh hoàng
Bạch!
Tham vọng của loài người còn đầy rẫy u mê
Ánh đạo của Ngài có làm cho chúng sinh giác ngộ?
2/2012
Hạnh phúc của giấc mơ
Tặng anh Minh
Anh lót bụng trước buổi bình minh
bằng nửa nắm xôi lên giá
Anh không dám châm vào chiếc xe lỗi thời
những giọt xăng đắt đỏ
anh đi bộ đến công trường…
vẫn mẫu bánh mì dai nhách buổi trưa
phải bẻ đôi từ khi nhà anh “phát sinh” bé gái
đêm chỉ còn một nửa
trong anh không tồn tại thế giới ban ngày
anh run tay nhận việc ngoài giờ
6 tiếng tăng ca được tính tròn ngày chẵn
và kiệt sức sau 14 giờ căng thẳng
của mỗi ngày…
anh chợt thấy những đứa con của mình được đến trường
trên chiếc xe đạp matin 107
trên tay cầm chiếc bánh bao nguyên vẹn
một căn nhà tường gạch mái tôn
(không còn vách đất)
một tô phở bò thơm ngát bình minh
dáng vợ anh trong bộ váy màu hồng
anh mừng thầm đi về hướng đó
nhưng bước chân bỗng nhiên
nặng nề vì tiếng người giục giã
dậy đi! dậy đi!
Lão bình minh đã thức!
29/9/2012
Sinh nhật bài thơ
Nơi góc khuất cuộc đời
Một người lặng lẽ
Mái tóc vén cong đánh lừa thời gian len qua tuổi tác
Dán mắt vào ô ly màu đỏ hoang đường
Nơi góc tường hành khất
Một gã khờ ngọng nghịu ngôn từ
Bỏ mặc phía sau cuộc đời manh áo
Vải sờn
Ngày lặng!
Cánh gió hoang ùa về
Chiếc hộp đen không hề báo bão
Cây cổ thụ ngoài vườn bật gốc
Đàn chim thiên di cõi mộng
Nơi góc hồn
Một bài thơ
Vừa tròn sinh nhật.
(SH293/07-13)
PHAN TRUNG THÀNH
Lê Văn Ngăn - Ngô Xuân Hội - Thế Dũng
PHƯƠNG NAM
Từ Nguyễn - Đông Triều - Cao Hạnh - Trần Huy Minh Phương - Nguyễn Minh Khiêm - Đức Sơn - Từ Hoài Tấn - Bảo Cường - Biển Bắc
LGT: Gia đình Kim Quý là một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng. Chồng, nghệ sĩ Nhân dân Xuân Đàm, tác giả kịch bản đồng thời là đạo diễn của nhiều vở kịch nói, để lại dấu ấn cho nền sân khấu Việt Nam một thời không thể nào quên.
NGỌC TUYẾT
VI THÙY LINH
HOÀNG VŨ THUẬT Nếu tôi chết đi Xin cứ để bao lơn rộng mở… (F. Garcia Lorca)
Huỳnh Thúy Kiều - Nguyễn Đông Nhật - Thạch Quỳ - Trần Tịnh Yên - Đoàn Vĩnh Phúc - Lê Huỳnh Lâm - Khaly Chàm - Tôn Phong - Nguyễn Lãm Thắng - Đình Thu
NGUYỄN NGỌC PHÚ (Trích trường ca)
TRẦN HỒ THÚY HẰNG
TUỆ NGUYÊN
VŨ TRỌNG QUANG
Trần Mạnh Hảo - Lý Toàn Thắng - Trần Bá Đại Dương - Thái Ngọc San - Trúc Chi - Phạm Tấn Hầu - Ngô Minh - Văn Tăng - Nguyễn Khắc Thạch - Lý Hoài Xuân - Trần Hải Sâm
PHAN DUY NHÂN
Hoàng Vũ Thuật - Lê Vĩnh Thái - Nguyễn Ngọc Hòa - Nguyễn Văn Quang - Trần Gia Thái - Hiếu Vinh - Chử Văn Long - Đông Hà - Trần Hoàng Phố - Nguyễn Hoa - Fan Tuấn Anh - Vạn Lộc - Nguyễn Thánh Ngã - Nguyễn Tất Hanh
LGT: Mộng là cõi cứu chuộc tâm hồn của thi nhân khi thực tại không còn là nơi để họ hiện hữu. Với Lưu Trọng Lư thì điều đó hiển nhiên đúng. Không phải một cách vô cớ mà trong Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh viết: “Giá một ngày kia Lư có nhảy xuống sông ôm bóng trăng mà chết ta cũng không ngạc nhiên một tí nào.” Nếu thế thì đó cũng chính là cái “mơ về”, cái “tìm đến” trong miền sáng tạo riêng của thi nhân.
VĂN CÁT TIÊN
Hoàng Vân - Nguyễn Đạt - Vĩnh Nguyên - Ngàn Thương
Thanh Thảo - Phạm Ngọc Cảnh - Nguyễn Thị Hồng - Tạ Hữu Yên - Bảo Định Giang