PHẠM THỊ NGỌC LIÊN
Ảnh: internet
Tháng Tám, mưa…
Tháng tám như chiếc hôn êm
Dưới mưa
Như chiếc hôn êm trên ngón tay đeo nhẫn
Và buổi chiều không anh
Niềm vui đã tắt
Tháng tám giọt nước mắt trên cao
Buồn rầu như tình yêu vắng mặt
Vâng,
Mưa thì buồn
Em chỉ là chiếc lá
Vô tình rơi xuống tim anh
Ôi tháng tám mưa
Giống như mình đang khóc
Tháng tám nốt đàn trầm
Rụng vào đáy ngực
Em ôm hết mùa thu
Ôm hết nỗi buồn
Tháng tám những cơn gió lãng mạn
Múa điệu Valse trên ngọn cây
Nơi mưa sẽ đi qua
Và lạnh lùng để lại
Những chiếc hôn nhạt nhòa
Em cũng khiêu vũ với nỗi buồn của em
Với chiếc hôn êm trên ngón tay đeo nhẫn
Mưa và mưa
Và nỗi buồn bất tận
Không tan trong tháng tám vô tình
Ôi tháng tám mưa
Và mưa không dứt
Em muốn nói những lời tha thiết
Nhờ giọt lệ trời
Đem đến cho anh...
Một mình trên phố buồn thiu
Ngày nắng lên bình thường như mọi hôm
Khung cửa ngày qua đã vắng
Nắng ơi cứ lên
Phố vẫn thản nhiên đón ta
Người quen mỗi ngày lang thang ở phố
Đường chợt đông lên bộ mặt người yêu
Vây bủa chập chùng
Ngày ơi !
Phố dành cho ta đôi mắt sầu
Mầu men rượu hồng qua cửa kính
Lãng đãng như trên mây
Ta đi tìm kẻ thất tình
Phố ơi !
Ngày vẫn là ngày rất quen
Sao trái tim ta cứ lặng lờ muốn ngủ
Sao nước mắt ta chạy rong phương nào
Trời mượn - làm mưa
Nên hồn ta nổi sóng
Mưa ơi !
Trên phố một mình
Nỗi buồn kỳ diệu
Nỗi buồn biến ta thành tên tử tội hoảng hốt
Nỗi buồn cho ta cười rất ngông nghêu
Trên phố một mình
Người yêu vẫn chập chùng vây bủa
Người yêu vẫn cười man rợ
Vẫn ở xa ta
Trên phố một mình
Hóa điên
Cười mà đi
Liên !
Tháng năm qua Huế
Như một nụ hôn khô tháng Năm
Huế khát
Bàn chân em bỏng rát
Lối đi vào Ngọ Môn
Tháng Năm nhỏ những giọt mồ hôi
Huế vẫn bí ẩn
Kín đáo
Giấu diếm
Em là kẻ hành hương miền xa
Ngẩn ngơ trước Huế
Tháng Năm hương sen vây bủa
Em đi vào những ngõ nhỏ không tên
Rất Huế
Luống cuống
Ngại ngùng
Hồi hộp
Trái tim nóng bừng
Như một nụ hôn khô
Anh ở đâu
Chàng trai có giọng nói thủ thỉ
Đôi mắt rợp bóng chiều Văn Lâu
Em đi tìm anh
Như con chuồn chuồn kim bịt mắt bay qua sông Hương
Ngóng về đồi Ngự
Em đi tìm anh
Như con kiến nhỏ rơi vào hồ sen
Hoảng hốt trước trùng trùng sóng lá
Tháng Năm Huế có lửa
Đốt cháy lòng em
Chàng trai Huế có đôi mắt đen
Giọng nói thủ thỉ
Nhỏ nhẻ
Anh bí ẩn như Huế
Kiêu kỳ như Huế
Dịu dàng ngọt ngào
Trầm tư
Rất Huế
Tháng Năm gặp anh
Em như con chuồn chuồn kim đậu trên chiếc lá sen
Giữa hồ nước mênh mông sóng hoa
Thấy mình đang chết khát...
5-90
(TCSH43/06-1990)
THANH THẢO
Nguyễn Thụy Kha - Hải Bằng - Hải Kỳ - Hoàng Vũ Thuật - Võ Văn Trực - Mai Nguyên
LÊ VIẾT TƯỜNG
Nguyễn Loan - Lê Sỹ Thạc - Vạn Lộc - Phạm Xuân Phụng - Châu Thu Hà - Đỗ Văn Khoái - Đoàn Mạnh Phương - Nguyễn Thiền Nghi - Phan Hoàng Phương - Nguyên Tiêu
BÙI VĂN BỒNG
XUÂN HOÀNG
L.T.S: Hồng Thế, tên thật Phan Hồng Thế, sinh năm 1948 tại Bố Trạch, Bình Trị Thiên. Anh có thơ in từ năm 1973 trên các báo Văn nghệ Quảng Bình, Văn nghệ Bình Trị Thiên và Tạp chí Sông Hương. Hồng Thế là một tác giả cầm càng gieo hạt đích thực. Thơ anh giàu âm hưởng đồng quê hòa quyện nhuần nhuyễn với chất suy tư phóng khoáng của người lính.
Thanh Thảo - Lý Hoài Xuân - Dương Thành Vũ - Tuyết Nga - Lê Minh Quốc - Nguyễn Hữu Quý - Trần Văn Hội - Nguyễn Duy
Nguyễn Hồng Vinh - Trần Nhuận Minh - Lê Vi Thủy - Vĩnh Nguyên - Phan Lệ Dung - Từ Nguyễn - Phan Văn Chương - Phùng Sơn - Đào Tấn Trực - Đức Sơn - Ngàn Thương - Nguyễn Loan
NGUYỄN HỚI THỌ
Trương Kiến Giang - Phan Kỷ Sửu - Nguyễn Trọng Tạo - Kim Liên - Xuân Hoàng - Vĩnh Nguyên
Hồ Thế Hà - Đào Duy Anh - Trần Phương Kỳ - Hoàng Lộc - Lê Vũ Trường Giang - Hồng Vinh - Huỳnh Thúy Kiều - Huỳnh Minh Tâm - Nguyễn Minh Khiêm
TỪ HOÀI TẤN
Tặng bạn cũ
PHAN HOÀNG
Trong cơn hoang dại bung mình, Hà Duy Phương chợt ngưng mọi giác quan để lắng nghe nỗi kiệt khô của tình yêu sắp sửa. Cái nghiêng mình kỳ diệu này khiến đêm tái sinh bay ngang tháp cổ như một cánh bướm ma rã rời đuối mộng giữa mùa hoang ngốt gió.
LÊ VĂN NGĂN
Ngô Minh - Đỗ Văn Khoái - Tôn Nữ Thu Thủy - Nguyễn Phi Trinh - Văn Lợi - Nguyễn Như Mây - Hồng Thế - Thiệp Đáng