NHẬT LỆ
Ảnh: internet
Gửi
Em hạnh phúc vì biết mình lỡ hẹn
Đã qua, đã qua, đã qua đi
Quá khứ mặc áo choàng đen mang theo niềm tin đầu tiên
Không, dường như chẳng có gì vẹn nguyên -
Thế giới cũ
Cũ như anh. Cũ như em. Cũ như tấm gương soi cuộc đời ta
Nhưng nếu như tất cả không lặp lại vòng xoay
Anh cần trở về với anh
Em - với em
Gì xảy ra anh hỡi?
Tháng ngày bào mòn tháng ngày mà không hay
Người lấy cắp tình yêu của nhau mà không buồn thiếu hụt
Em nâng niu tuổi trẻ của anh
Cả anh nữa,
em không biết đặt vào đâu nơi thế giới
thẳm sâu đã quá quen đơn độc
Vì dường như anh đã dâng tặng em chính món quà vô giá ấy mà thôi.
Anh sẽ giàu biết bao, anh thân yêu
Giàu bởi quá khứ về em, hình dung về em,
sự lớn lao kỳ diệu giữa ranh giới thực và không thực
Em không muốn chơi trò đuổi bắt,
Dẫu khóc như điên vì đã lỡ tàu...
1991
Canh bạc
Hôm qua
Cuộc đời làm bạn với tôi
Tôi được tung hoa nên cứ muốn mua hoa đầy nhà nữa
Khi trở về mở cửa sổ
Một bông hoa héo nói với tôi:
"Cuộc đời chỉ có vậy thôi,
Hãy ôm nỗi sung sướng hôm qua đi hết lòng người
Và giữ trái tim mãi trẻ
Người ta sợ nhìn tôi mỉm cười
Trong một dáng hình tàn úa
Vì phải thương hại cho chính họ,
chứ không phải cho tôi".
Hôm qua
Cuộc đời làm bạn với tôi,
Hôm nay
Quay lưng đi mất
Tôi không giữ được hoa, nhưng trong một canh bạc
Tuổi trẻ của tôi lật sấp với nụ cười.
1991
Cha
Con giấu trái tim con vào hầm ngục
Con xóa đi trên trán con những giấc mộng yêu đương
Và trở về chịu đựng
Bên cha
Cha không hề nhìn thấy trái tim khóc than của con
Cha không hề thấy muôn nghìn hoàng hôn vẫn mãi tụ về trong một nỗi buồn thắt chặt
Con đi qua tuổi già của cha lặng lẽ
Nào cha có hay con khóc cho tuổi trẻ của cha
Cha đã dệt nên đời con thành một đóa hoa
Nhưng để làm gì khi trái tim con, trái tim thiếu nữ
Trĩu nặng khối cô đơn của cha, lỗi lầm của cha,
tình yêu của cha, người lữ thứ
Chỉ mang nụ cười trần đi tìm kiếm niềm vui
Đừng mỏi mệt hỡi cha. Khi con còn bên cha
và còn biết nếm tràn tuyệt vọng
Chẳng thể mang nặng đời cha nhưng con sẽ nén mình thành viên sỏi lặng
Lên mặt hồ của cha xao động giọt lệ già.
7.1991
(TCSH48/03&4-1992)
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
NGUYỄN KHẮC THẠCH
Có những lúc tưởng chừng mọi ranh giới giữa thơ và con người thơ không còn nữa. Thấy người là thấy thơ và ngược lại. Nhiều khi bị rợn ngợp không chụp bắt kịp những cái bóng trong vũ trụ của thơ và con người thơ ấy. Nhưng rồi vẫn tiếp tục dõi theo để được khám phá tầng tầng lớp lớp ý tưởng, ngôn từ ngồn ngộn chảy tràn ra mỗi giờ mỗi phút mỗi giây. Với những chiếc đồng hồ tan chảy trong bức tranh The Persistence of Memory, Salvador Dali chọn cách nắm bắt thời gian bằng hội họa, còn anh vẽ thời gian bằng thơ, bất tận, đều đặn như từng nhịp thở tích tắc từ trái tim anh vậy.
NGUYỄN ĐỨC BÁ
TRẦN NGỌC MỸ
TRẦN VIỆT HOÀNG
NGUYỄN HỒNG VÂN
LÊ VĨNH THÁI
NGÀN THƯƠNG
PHAN DUY
TỊNH BÌNH
NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG
Triệu Nguyên Phong - Lê Nhi - Trần Tịnh Yên - Đặng Chương Ngạn - Minh Nguyễn
ĐÀO DUY ANH
HỒ MINH TÂM
NGUYỄN THÁNH NGÃ
KIM LOAN
NGÔ ĐỨC HÀNH
NGUYỄN THIỀN NGHI
VŨ KIM LIÊN