Chùm thơ Hồng Thế

10:18 08/06/2012

L.T.S: Hồng Thế, tên thật Phan Hồng Thế, sinh năm 1948 tại Bố Trạch, Bình Trị Thiên. Anh có thơ in từ năm 1973 trên các báo Văn nghệ Quảng Bình, Văn nghệ Bình Trị Thiên và Tạp chí Sông Hương. Hồng Thế là một tác giả cầm càng gieo hạt đích thực. Thơ anh giàu âm hưởng đồng quê hòa quyện nhuần nhuyễn với chất suy tư phóng khoáng của người lính.

Biển Đá Nhảy ở Lý Hòa - Ảnh: internet

Đá nhảy

Biển rộng hết lòng, trời xanh để ngỏ
Cát vô tư in dấu chân còng
Những phiến đá trần truồng trẻ nhỏ
Như giỡn đùa với sóng, như là không!

Hình đá giống con thuyền cưỡi sóng
Giống con người kéo lưới lên bờ
Giống con chim vút lên trời rộng
Lại giống như ai đứng đợi chờ…

Đá ở đây không còn là đá tảng
Mặt nhẵn lì, năm tháng nhoài qua
Còn đá đó, còn mưa, còn nắng
Còn biển kia, trẻ mãi không già!

Ôi đá nhảy, đá nhảy, đá nhảy!
Trời lặng yên và biển êm đềm
Ai mơ mộng hay biển trời mơ mộng?
Hay là tôi say đến lả mềm!

Sóng cứ vỗ, đá thì cứ nhảy
Trăm năm sau hỏi đá có còn đây?
Còn Đá Nhảy, đời còn mơ mộng
Còn trời xanh, còn biển rộng, còn say…


Đá Nhảy - Lý Hoà 2-9-1986


Hạnh phúc trong ta

Hạnh phúc trong ta chưa có một ngày
Khi ta sống giữa đất trời lơ đãng
Ta thờ ơ với cuộc đời bè bạn
Với chính mình ta cũng thờ ơ

Bỗng một ngày ta gặp trong mơ
Hạnh phúc đến chân thật
Ở ngoài đời mấy khi được gặp
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc quá đơn sơ!

Hạnh phúc là khi ta bước ra đường
Nghe tiếng hát du dương vẳng lại
Biết nhà kia có người con gái
Để bất ngờ khoảnh khắc ngất ngây

Hạnh phúc là khi ta trở về nhà
Đêm được ngủ một giường với mẹ
Tuổi bao nhiêu ta vẫn là nhỏ bé
Trước cuộc đời của mẹ lớn lao!

Hạnh phúc là khi ai đó nhắc tên mình
Mà chính ta chưa bao giờ biết họ
Cho câu thơ thêm ngàn lần giàu có
Em bây giờ và em thuở xa xưa…

Hạnh phúc là khi xóm giềng hòa thuận
Bát nước chè xanh và múi mít xẻ ba
Hạnh phúc là khi trận mưa rào đổ xuống
Em đi qua đường đến nép dưới mái nhà ta

Hạnh phúc cả khi ta chỉ một mình
Chẳng còn trà và không còn rượu
Ta nằm ngắm trời sao diệu vợi
Nghe hương vườn thơm khuya vẫn thơm

Ôi hạnh phúc tưởng chừng đơn giản!
Biết bao người đã vì nó khổ đau
Biết bao người chịu mũi tên, hòn đạn
Biết bao người đã phải xa nhau

Ôi hạnh phúc khối vàng đời vô giá!
Ở trước ta bao thế hệ đi tìm
Ngay bây giờ chúng ta cũng thế
Sống hàng ngày ai dễ lãng quên!

Ôi hạnh phúc đến như là em đến!
Mỗi ngày buồn thành mỗi ngày vui
Như mặt trời ngày mỗi ngày hiển hiện
Ngày mỗi ngày lại hóa xa xôi…

24-4-86


Cát

Bằng tình yêu ta nhìn ra hạt cát
Trong ngôi nhà lên cao
*
Có hạt cát vàng bé nhỏ
Ở dọc sông , dọc suối ngày nao
Có hạt cát tuổi thơ còn trong túi áo
Lúc bẫy nhông, đuổi còng cát hát lao xao
Có hạt cát cùng ta ở chiến hào
Ngồi bên súng đợi tàu Mỹ đến
Có hạt cát chứa chan như nắng
Ta ước mong thóc lúa quê mình
Nhiều như cát, óng vàng như cát
Dọc bãi bờ, cát chảy về đâu!
Đêm mơ mộng cát làm nền trăng sáng
Ta nằm bên sóng vỗ áp vai nhau…
*
Có một lần tôi chẳng thấy cát đâu
Đồng đội của tôi hy sinh chiều ấy
Những cồn cát như là bốc cháy
Như tan ra trong trái tim tôi .

Chẳng còn đâu những hạt cát nhỏ nhoi
Cát liền cát mênh mông là cát
Những núi cát uy nghi đĩnh đạc
Những Tiểu trường Sa, những Đại Trường Sa

Súng vươn nòng hướng phía trời xa
Phút yên tĩnh ta về với cát
Múc xô nước tưới cho cây khi khát
Mở gian hầm cho cát gần ta
*
Đấy là chuyện những ngày qua
Hạt cát nhỏ trở thành kỷ niệm
Bây giờ những công trình đang lớn
Những ngôi nhà mang bề dày hạt cát lên cao.


(SH22/12-86)







 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • Tặng nhà thơ Lâm Hiểu Đông  Trời đang mưa mát câyQua công viên Thâm Quyến (*)- Cả thế giới trong nàyTựa bảo tàng bày biện

  • Tôi ra lệnh cho giao thừa dừng lạiThế kỷ XX khoan hãy ra điThế kỷ XXI đừng đến vội

  • Mùa thu hẹn ta về Hà NộiTa rong chơi quên cả lối vềMột mình phiêu lãng miền sơn cướcVui cùng trăng cụng chén sơn khê

  • Vô tư quá tôi trở thành khờ dạiNên chi lỡ hẹn một lời thề

  • Ba bông hoa mang đêm phi qua                                             vườn saoanh và em định mệnh dịu sángmở địa cầu trinh tiếtlửa quàng xanh yếm cổ mùa đông

  • Cơn lũ xoáy mòn vai mẹGiạt trôi manh áo em thơNhận chìm bếp lửaNhững hạt lúa không biết lội

  • Em huyền ảo với mùi hương hoa đạiVà trắng trong như một búp sen hồTôi lầm lỡ nói lời vụng dạiKẻ phàm phu tục tử đến sân chùa.

  • Người nghệ sĩ lang thangMùa xuân chạm khắc nụ cười                                    ẩn sâu trong từng ô vuông cửa khép

  • Ơi con chim nhỏ của ta ơiBão tố đêm qua đã dịu rồiNước nước vây quanh thành ốc đảoChỉ còn chim nhỏ với ta thôi

  • ...Ta chỉ là hạt bụiGiữa đất trời mênh mông...

  • ngày tình yêu chớm nởnhững bông hồng ngát hươngbây giờ hoa, em hỡicánh rã rơi lạnh lùng

  • ...Đàn bướm bay quaÔi những đàn bướm cứ bay qua vườn...

  • ...Bao năm dựngđá nằm chơi với rừng...

  • ...Bon chen lắm chỉ mệt ngườiHồn nhiên bố sống cuộc đời hiền lương...

  • Linh hồn đã bay...

  • ...Hoa giấy có màu sao không nói...

  • Có ai không? Tiếng kêu ném vào chiều. Mùa xuân im lặng. Nghe rõtiếng những mầm cây cục cựa. Thì ra chiều này chưa gió ở hoàng hôn.

  • Tôi đi về phía cánh đồngBất chợt nghe tiếng nhọc nhằn lúa hátVọng từ thẳm sâu đất đai trăn trở...

  • Khư khư ôm bóng Lam Kiềutrăng lùa Cuội xuống phì nhiêu cánh đồng

  • Áo em màu trắng mịnDưới trăng ngời sáng trongÁo anh sờn vai bạcTrăng sáng xanh màu rong