DƯ THỊ HOÀN
Ảnh: internet
Người mẫu
- Vâng,
Em có thể ngồi hàng giờ bất động như cây cảnh
Vâng
Em có thể ngồi không một sợi che thân
….
Đôi mắt kia tha hồ bòn rút
Thuốc nước, mầu dầu tha hồ vét vơ
Mảnh hình hài và những đường cong...
….
Còn em đây
Đang khó nhọc
Đuổi hồn lìa khỏi xác
Bất động như cây cảnh.
2-89
Cầu nguyện
Ngày tôi cất tiếng chào đời
Cha tôi ra trận
Người chỉ kịp nhìn tôi giãy giụa khóc
Từ đấy bặt tin
Mẹ tôi kể...
….
Đêm
Bà nội hay lần lên sân thượng
Ngẩng nhìn trời khấn vái
Ba nén nhang
Chắp tay
Bà lạy
Chín phương đất
Mười phương trời
Cầu cho cha tôi tai qua nạn khỏi
Mẹ tôi kể...
Về khuya
Thiên sứ hay đi tuần
Mong sao
Lời não nùng được tâu lên thượng đế
….
Rồi bà mất
Cha tôi không thấy về
Chỉ thấy người hay cười
Trong tấm hình bằng bàn tay thôi
….
Đêm nay
Hoa quỳnh khe khẽ nở
Từ sân thượng
Một cái bóng đổ xuống
Mẹ tôi
Đang chắp tay ngẩng lên trời
….
Thiên sứ đi
Có đi tuần giờ này
Xin cúi xuống đây
Lượm cho hết tiếng thở dài của mẹ...
Ngày mai
Anh trai tôi tròn mười bảy
Lại vác ba lô lên đường.
3-89
(TCSH39/09&10-89)
Có những lúc tưởng chừng mọi ranh giới giữa thơ và con người thơ không còn nữa. Thấy người là thấy thơ và ngược lại. Nhiều khi bị rợn ngợp không chụp bắt kịp những cái bóng trong vũ trụ của thơ và con người thơ ấy. Nhưng rồi vẫn tiếp tục dõi theo để được khám phá tầng tầng lớp lớp ý tưởng, ngôn từ ngồn ngộn chảy tràn ra mỗi giờ mỗi phút mỗi giây. Với những chiếc đồng hồ tan chảy trong bức tranh The Persistence of Memory, Salvador Dali chọn cách nắm bắt thời gian bằng hội họa, còn anh vẽ thời gian bằng thơ, bất tận, đều đặn như từng nhịp thở tích tắc từ trái tim anh vậy.
NGUYỄN ĐỨC BÁ
TRẦN NGỌC MỸ
TRẦN VIỆT HOÀNG
NGUYỄN HỒNG VÂN
LÊ VĨNH THÁI
NGÀN THƯƠNG
PHAN DUY
TỊNH BÌNH
NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG
Triệu Nguyên Phong - Lê Nhi - Trần Tịnh Yên - Đặng Chương Ngạn - Minh Nguyễn
ĐÀO DUY ANH
HỒ MINH TÂM
NGUYỄN THÁNH NGÃ
KIM LOAN
NGÔ ĐỨC HÀNH
NGUYỄN THIỀN NGHI
VŨ KIM LIÊN
VĨNH THÔNG
Nhiên Đăng - Nguyễn Loan - Nguyễn Hữu Quý - Trần Khoa Văn - Nguyễn Hoàng Thọ