Là ta
Trả cho người
từng dấu chân chung con đường chiều lặng lẽ
cỏ lạ mặt đời cỏ héo chưa xanh
Đi đâu một biến tấu này
ta lạc loài đứng giữa chiều rơi
những mặt người ngủ vùi chênh vênh
ta lạc loài đứng giữa chông chênh
Trả cho người
nét nhàu rất cũ
con đường xưa vắng sỏi đá ta rồi
ôm suy tư trọc trằn dấu cỏ
ta nghi ngờ nét mặt hồn nhiên
Dại khờ quá một niềm tin hoang tưởng
dấu chân nào chẳng giẫm lên nhau
nụ cười nào khô sệt trên môi
phải không em
phải không ta - tình đời hay đưa đẩy
Ta lạc loài trong đôi mắt tính toan
ta lạc loài đứng giữa chiều rơi
và lạc luôn phía ấy những khuôn mặt người
Là ta chiều căng chiếc gió
là ta lá trúc bên hè
cứ xanh.
Cuộc đối thoại vô thanh
Những thán ca anh đem phơi vào quỹ đạo
mà thời gian vừa khô dấu vân tay
từ cuộc đối thoại vô thanh
sự tuyên ngôn thay nhau ngồi lên ngôi báu
bằng những lần chạm vào lớp kính
như tôi bây giờ
Dưới lớp màn siêu cảm
những tri thức mọc rừng theo kiểu rất riêng
dữ liệu đã còng lưng
mọi thứ phơi bày qua từng ký hiệu
ai cũng muốn giành cho mình phần chân lý
diễn ngôn bằng những giáo thuyết lạ kỳ
Nếu được khước từ
ngôn ngữ sẽ trả lại cho tay khoa học nào đó
cha đẻ của pho từ điển
những ngôi nhà
mà bây giờ con người khoái thả rông ra ngõ
Như tôi bây giờ
bằng những lần chạm tay vào lớp kính
cuộc ẩu đả lại bắt đầu
từ sự vô thanh.
(TCSH435/05-2025)
MAI DIỆP VĂN
HỒ MINH TÂM
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
NGÔ VIẾT DINH
LÊ HẢI KỲ
NGUYỄN VIỆT CHIẾN
NGUYỄN ĐỨC SƠN
VÀNG A GIANG
Phan Lệ Dung - Nguyễn Hữu Quý - Trần Thương Tính - Nguyễn Ngọc Phú
VÕ TẤN CƯỜNG
NHUNG NHUNG
TRẦN NGỌC MỸ
ĐOÀN TRỌNG HẢI
LÊ TRỌNG NGHĨA
NGUYỄN DUY TỜ
HOÀNG THỤY ANH
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN
HUỲNH THÚY KIỀU
LÊ NHI
HUỲNH THỊ QUỲNH NGA