Chị Huệ

15:44 30/05/2008
Bây giờ thì Hồng sắp được gặp chị. Người chị mà suốt những năm tháng đi xa, ở đâu Hồng vẫn luôn nghĩ tới. Cứ mỗi lần như thế, một tình cảm thân thương choán ngập tâm hồn Hồng.

Giờ thì Hồng đã đứng đây. Ngôi nhà tranh bé nhỏ của chị vàng rực trong nắng đầu hè. Cả hàng cau nghiêng bóng, làn khói bếp mong manh. .. cũng gợi cho Hồng một cảm giác thân thuộc, một tình cảm thật khó tả. Chị và anh bước ra. Không biết chị có nhận ra Hồng không?

Chị Huệ thương Hồng lắm. Bấy giờ Hồng và chị cùng vào một khóa sư phạm miền núi. Ngôi trường sơ tán ẩn mình trong một khu rừng săng lẻ. Giao thông hào chi chít chạy dọc, chạy ngang. Mỗi độ đông về, lá rụng vàng mặt đất, xào xạc dưới bước chân đi. Bạn bè Hồng cùng lứa mười bảy, mười tám tuổi. Trai gái hồn nhiên và sức vóc. Chị hơn Hồng 2 tuổi. Hồng là dân sơ tán, ở tận một xã hẻo lánh toàn người dân tộc cuối huyện thì chị lại ở thị trấn, chị là Việt kiều ở Thái Lan về nước. Hồng đi học làm thầy giáo mà gia tài chỉ có chiếc ba lô vuông, vài bộ quần áo còn dính nhựa cây. Còn chị, nào là túi du lịch to, túi xách nhỏ, dép xăng đan. .. Chị nói nhà chị không giàu nhưng Hồng thấy chị thật sang.
Anh chị thật đẹp đôi. Anh có khuôn mặt rất đàn ông, dáng người tầm thước. Đôi lông mày lưỡi mác trên vầng trán rộng. Còn chị, tuy đường nét không còn mềm mại nhưng vẫn đẹp. Hồng nhớ hồi đó chị có vẻ đẹp thánh thiện, nhìn chị ít ai dám cợt nhả hay có những ý nghĩ u tối. Cử chỉ của chị thật dịu dàng. Chị rất khéo tay, từ thêu thùa, may vá đến nấu nướng. Hồng khen chị, chị bảo rằng đó là nhờ mẹ chị dạy bảo. Lúc nào bà cũng bảo con gái phải thế này, con gái phải thế kia. Hồng học cùng lớp với chị nên được ở gần chị. Người ta nói con gái đẹp thì ít thông minh. Hồng cũng nghĩ vậy. Nhiều bài toán thật đơn giản mà chị cứ phải loay hoay mãi. .. Thỉnh thoảng chị rủ Hồng đi chơi. Buổi chiều mát mẻ. Hai chị em đi lòng vòng qua khu nhà ở các lớp khóa trước. Qua hội trường, nhà truyền thống rồi quay về. Đi tới đâu, Hồng cũng gặp những đôi mắt ngưỡng mộ. Hồng thấy tự hào mỗi lần đi bên chị.
- Bố mẹ chị đã già rồi, chị có em trai là thằng Ngọc, nó bằng tuổi Hồng, mà sao Hồng lại giống thằng Ngọc của chị đến vậy. Ngày ở bên Thái nó gầy nhẳng. Chị đi đâu nó cũng đòi theo.
Hồng biết chị quý Hồng, thương Hồng không phải Hồng giống Ngọc của chị mà một phần còn do Hồng học giỏi, dễ mến nữa. Dạo đó là thời kỳ đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ. Nhưng nơi sơ tán của trường thì bình yên. Thỉnh thoảng mới thấy bóng vài chiếc phản lực bay qua rồi mất hút. Mỗi lần có tiếng máy bay là chị sợ run lên. Nhìn chị mặt mày tái mét, run lẩy bẩy tìm nơi ẩn nấp thì Hồng lại trêu chị, chị cười bẽn lẽn.
- Chị à, lúc sợ nom chị càng đẹp hơn. Em mong máy bay Mỹ năng bay qua để chị lúc nào cũng đẹp như vậy.
- Thằng quỉ, mi muốn chị chết hay sao? Chị nói mà mắt chị cứ long lanh ánh lên dõi về chỗ lội dưới suối.
- Hồng cười gì thế?
- Em đang nhìn chị.
- Em thấy gì?
- Chị đã yêu rồi phải không? Hồng nhìn thấy bóng anh Thi lực lưỡng đang từ khoảng rừng bên kia xắn quần lội qua suối. Hai gò má chị ửng đỏ. Vài bữa sau thì anh Thi đến. Anh Thi học khóa trên. Anh Thi là người dân tộc. Anh to khỏe như một con gấu, dáng điệu vụng về thật tội nghiệp, nhất là mỗi lần đứng trước chị.
Bù cho dáng điệu vụng về, anh Thi rất giỏi việc đi rừng, chặt gỗ, làm nhà. Anh làm cho chị chiếc bàn học bằng nứa rất đẹp. Anh bẫy thú cũng giỏi. Thấy chị thương và quý Hồng, anh rủ Hồng đi làm bẫy gà rừng. Anh bày cho Hồng cách thắt dây, gài bẫy:
- Con gà rừng hắn khôn và tinh lắm. Nếu mình gài lộ liễu hoặc gài que chắn đường không khéo là nó không tới đâu. Hồng biết anh đang lấy lòng Hồng:
- Anh muốn được như Hồng lắm.
- Tại sao? Hồng giả vờ.
- Huệ có lúc nào nhắc tới mình không Hồng?
- Sao không, lúc nào mà chị chả nhắc tới anh. Chị khen anh thật thà, khỏe mạnh, khéo tay. .. Mắt anh sáng lên:
- Mà thôi Hồng ạ, chắc mình chẳng dám đâu. Huệ sẽ không về trên đó đâu. Người như Huệ sẽ không chịu được cái khổ trên đó. Mà về quê Huệ thì mình không thể. Bố mẹ mình già lắm rồi. Mình đi, không ai làm rẫy cho. Nhớ cái rẫy lắm! Nói tới đây, đôi mắt anh như tối sầm lại.
Chị Huệ càng ngày càng thương Hồng. Dạo đó đời sống thật kham khổ. Thức ăn chủ yếu là ngô đỏ và canh bí. Giáo sinh cải thiện đời sống bằng cách phát rẫy trồng thêm sắn, ngô. Đi rừng gài bẫy, xuống suối bắt cá. Hồng hay được đi thăm bẫy với anh Thi. Chiều nào anh em đi rừng về chị cũng đứng đón ở bờ suối. Chị nhắc Hồng chờ ráo mồ hôi rồi hãy tắm.
- Tắm xong lên đây chị vò đầu cho. Chị thường ngâm bồ kết gội đầu. Mỗi lần như vậy chị thường gọi Hồng xuống "ở đây nước sâu lắm, đừng bơi ra đó”, chị nhắc Hồng rồi quay sang anh Thi. Không biết anh chị nói với nhau những gì mà Hồng thấy anh Thi cười thật tươi.
Cuối năm học thứ hai thì anh Thi nhập ngũ. Cùng lúc chị nhận được tin Ngọc lên đường. Chiều hôm đó Hồng và anh Thi thăm rẫy ngô về thì thấy chị ngồi trên tảng đá giữa suối. Chị báo tin cho anh Thi. Hồng biết bỏ về trước. Hồng thấy dạo này anh chị không như trước. Chị thường buồn bất chợt, còn anh Thi thì hơi lầm lì. Hồng có hỏi nhưng chị bảo không có việc gì đâu Hồng ạ, tính anh Thi vẫn thế mà. Không khí đưa tiễn những người lên đường thật cảm động. Hầu như cả trường đưa chân những người nhập ngũ ra tận cửa rừng. Họ nắm tay nhau, đấm vào lưng nhau. Những giọt nước mắt, những lời dặn dò. .. Anh Thi bắt tay Hồng với ánh mắt thật buồn. Lúc quay về, chị nắm chặt tay Hồng như muốn nói một điều gì. Hồng cứ để yên cho chị buồn.
- Hồng à, mong sao anh Thi đừng có làm sao. Mà em cũng đừng bỏ chị mà đi nữa. Chị không về tiễn Ngọc được. Chắc Ngọc mong chị lắm.
Họ đi rồi. Không khí trong trường trầm hẳn xuống. Anh Thi ra đi như mang tất cả sự hồn nhiên tươi trẻ của chị đi theo. Rừng núi thì âm u. Thác nước chỗ tảng đá hai người thường ngồi vẫn ầm ào...
Từ hôm anh Thi đi, Hồng chẳng muốn đi thăm bẫy gà rừng nữa. Mà chị cũng chẳng để Hồng đi. Hồng có cảm giác chị như con gà mái xòe cánh che chở cho con. Bao nhiêu tình cảm chị dành hết cho Hồng. Nhiều hôm Hồng bắt gặp chị ngồi bần thần. Anh Thi gởi về được hai lá thư rồi bặt hẳn. Chị buồn héo hon. Hồng nghĩ chắc linh cảm đã mách bảo chị điều gì.
Đợt kiến tập sư phạm sau đó Hồng bị một cơn thương hàn rất nặng. Khi chị cùng mấy người đưa Hồng đến trạm xá của một đơn vị bộ đội đóng cách mấy cây số thì lưỡi Hồng đã đen lại (thật may là chị đi cùng đoàn với Hồng). Các anh chị ở trạm xá thật tốt. Họ đã cứu sống Hồng. Chị mừng lắm. Ngồi tiện mía, bóc cam bón cho Hồng, thỉnh thoảng chị lại lấy khăn lau mồ hôi cho Hồng: "Chị bảo thì Hồng không nghe. Mồ hôi đang đầm đìa mà em cứ tắm. Mà con sông Găng cũng thật hấp dẫn, bãi cát phẳng, nước xanh trong". Mấy giường bên, các anh lính trẻ cứ chăm chú nhìn chị. Chị hỏi anh này, nói chuyện với anh kia. ..
- Thôi, trưa rồi, em nghỉ nhé. Chiều nay có tiết của chị, mai chị tới.
- Cậu có chị gái tuyệt thế? Chị đi rồi, các anh bộ đội bắt đầu tán dương chị.
Ngọc, em trai của chị đi chưa đầy năm thì hy sinh, tin báo tử đã gửi về nhà. Chị về nhà chịu tang Ngọc. Qua mấy chặng nhờ xe và đi bộ, chị tới nhà thì trời đã tối. Ngôi nhà sơ tán nép mình dưới lùm tre bên chân đồi cà phê đã chìm trong hoàng hôn. Không có ai ra đón chị. Người hay đón chị là Ngọc thì không còn nữa. Ba mẹ chắc không dậy được. Ngày còn bên Thái, hai chị em còn nhỏ. Cho đến bây giờ, những kỷ niệm tuổi thơ vẫn còn đọng đầy trong ký ức chị. Hồi đó ba mẹ lo làm ăn, chị chăm Ngọc. Ngọc gầy tong teo, lúc nào cũng quấn lấy chị. Chị và Ngọc sinh ra ở Thái nhưng luôn mang hình bóng quê hương Việt . Chị chỉ biết Việt qua lời ba mẹ kể, nên không sao hình dung nổi cuộc sống ở Việt như thế nào. Song chị rất vui khi nghe tin sẽ được về Việt . Ngọc còn dại, chưa biết gì, song nó cũng rất mong tới ngày được về. Thế mà giờ đây không còn Ngọc nữa. Trong nhà yên ắng, ngọn đèn leo lét trên bàn thờ đang nghi ngút khói hương.
- Mẹ ơi!
Mẹ dậy khêu đèn và đỡ túi xách cho chị. Huệ ơi, con đã về muộn rồi, trưa nay Ủy ban đã làm lễ truy điệu cho Ngọc rồi.
Chị thấy thương mẹ quá. Mẹ ơi, chị ôm chầm lấy mẹ.
Đêm đã khuya, qua hẻm núi, một chùm sao đang nhấp nháy. Ngọc đã hy sinh ở hướng đó. Anh Thi chắc cũng đang ở hướng đó. Anh Thi ơi, chị bỗng thốt lên. Sao anh không hiểu em? Anh có làm sao không. Chị rùng mình. Chị linh cảm sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Nước mắt chị ứa ra. Tự nhiên chị như thấy anh Thi bằng xương bằng thịt hiện ra trước mắt. Anh cười, hàm răng trắng khỏe nở lóa làm rạng rỡ khuôn mặt màu da nâu của anh. Bất giác chị lại nghĩ tới Hồng. Giờ này chắc nó đang mong chị. Chị quay vào, lần giở chiếc va li mang từ Thái về. Chiếc quần téc gan màu rêu, chiếc sơ mi kẻ của Ngọc để lại còn mới. Chị gấp cả bộ và cho vào túi. Chị sẽ mang xuống cho Hồng: "Chị tưởng rằng sẽ không đi được nữa. Ba mẹ chị yếu rồi. Chị định ở nhà chăm sóc ba mẹ song ba mẹ bắt phải đi. Hơn nữa chị nghĩ tới em, nghĩ tới bạn bè và các thầy ". Chị nói với Hồng khi Hồng đỡ túi cho chị.
Mùa đông lại tới, rừng săng lẻ trút lá đầy lên cái mái nứa. Lá rụng vàng sân khu nhà ở. Buổi sáng, sương mù từ suối ùa lên mờ mịt. Mùa đông ở rừng thật rét, vậy mà da dẻ chị căng hồng. Hồng thật mừng khi thấy chị vui. Có bữa chị đùa:
- Để chị giới thiệu cho em một đứa nhé, chị biết có người thương em. Hồng ngạc nhiên trước sự hồn nhiên của chị. Hay là chị có ai rồi. Mấy đứa quê anh Thi rì rầm chuyện gì nghiêm trọng lắm. Họ không cho Hồng biết, mỗi khi Hồng hỏi. Nhưng rồi họ cũng không giấu được Hồng.
Một buổi sáng trăng, không thấy chị bên bàn học, Hồng đi tìm. Qua tán lá rừng, ánh trăng soi rõ chị đang ngồi trên tảng đá giữa suối. Chị ngồi như hóa đá. Mái tóc xõa qua bờ vai chảy tràn trên tấm lưng mềm. Chị ngồi câm lặng, mặc cho thác nước tung bụi, gầm gào. Hồng để yên cho chị ngồi. Hồng không dám làm động đến giây phút thiêng liêng của chị.

Chị Huệ làm cơm dưới bếp. Anh Huỳnh ngồi tiếp chuyện Hồng:
- Hồng à! Bây giờ mới được gặp em mà anh cứ tưởng như là biết em từ lâu rồi. Phải nói rằng Huệ tả rất chính xác. Giọng nói ấm áp của anh cứ thủ thỉ: Anh là bạn, cùng đơn vị với Thi. Hai người cùng tiểu đội vận tải cơ giới của đoàn 559. Thi thật tốt bụng và dũng cảm. Thi nhắc tới em và kể cho anh nghe câu chuyện của hai người. Anh là người chứng kiến sự hy sinh dũng cảm của Thi. Xe anh bị bom trong một đêm vượt trọng điểm. Anh bị thương. Thi bế anh lên xe mình, chưa kịp lên xe thì Thi lại trúng bom. Trước khi nhắm mắt, Thi nhắc tới em và chị Huệ. Thi gởi anh cái ba lô và nhờ anh chuyển tới Huệ ...
Hồng ngồi nghe anh Huỳnh kể chuyện mà không biết chị Huệ đã đứng sau lưng từ bao giờ. Bàn tay chị cứ vuốt mãi lên vai Hồng, lên tóc Hồng, đưa Hồng trở lại cảm giác những ngày ở bên chị. Một cảm xúc thân thương trào dâng trong Hồng.
Chuẩn bị thi tốt nghiệp ra trường thì Hồng được lệnh nhập ngũ. Mới chớm hè mà không khí thật oi nồng. Cho mãi tới bây giờ mà Hồng vẫn không sao quên được cảm xúc mùa hè năm ấy. Tiếng ve râm ran trong cánh rừng, dưới các tán cây ven suối, trong các cành hoa vỏ má nở vàng nơi thác nước. Tiếng ve đầu mùa dội vào lòng nỗi xao xuyến bâng khuâng thật khó tả. Không khí chiến tranh vào hồi căng thẳng. Ai cũng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Không ai nói tới việc ra trường sẽ về đâu. Người ra đi cũng như người ở lại, ai cũng muốn tranh thủ chút thời gian còn lại. Không khí bịn rịn trở lại như hồi anh Thi ra đi. Chị Huệ chuẩn bị cho Hồng thật chu đáo. Thuốc đánh răng, khăn mặt, tem thư. .. Khi trao các thứ cho Hồng, chị nói:
- Em chưa thương ai phải không? Thế cũng hay, nếu không lại có thêm một người mỏi mòn như chị.
Nghe chị nói mà Hồng thương chị quá. Mấy ngày sau thì Hồng đi. Chị theo Hồng lên tận nơi giao quân. Lúc nghỉ trưa chị bảo: "Em tranh thủ ngủ đi một lúc, chập tối phải đi rồi". Hồng nằm xuống chiếc chõng tre trong một nhà dân. Chị ngồi cạnh Hồng. Khuôn mặt, giọng nói của chị dịu dàng một cách xót xa.
Hồng ứa nước mắt, chị lấy mùi xoa lau nước mắt cho Hồng. Tay chị vuốt mãi lên đầu Hồng. Trời nóng quá, chị phe phẩy quạt: "Ngủ đi em". Giọng nói ấm áp của chị như một lời ru. Hồng không sao ngăn được dòng nước mắt đang trào ra.
- Chị ơi, chị đừng buồn nữa, chị vui lên cho em đi.
- Chị có buồn đâu. Chị chỉ thương em thôi. Giọng chị thủ thỉ như dỗ dành Hồng. Tối đó Hồng hành quân. Hồng mang theo tình thương của chị đi cho mới tới mãi hôm nay.
Cơm trưa xong, anh Huỳnh dỗ con ngủ. Hồng và chị ra chiếc chõng đầu hè hóng gió. Nét mặt chị bây giờ đã dịu lại.
- Chị biết anh Thi hy sinh trước lúc em ra đi. Em gái anh Thi trên nhà viết thư báo cho chị. Chị không muốn cho em biết vì lúc đó em cũng sắp đi.
Bây giờ Hồng mới hiểu tại sao dạo đó chị lại có vẻ vui, hồn nhiên như thế, chị muốn giấu tin về anh Thi.
- Em cũng đã biết từ dạo đó! - Bây giờ thì chị ngạc nhiên thật sự: - Thế mà chị lại nghĩ là em đang giận chị. Anh Huỳnh tốt lắm Hồng ạ. Anh Huỳnh về xin dạy cùng trường với chị. Anh mang về cho chị các kỷ vật của anh Thi. Chiếc khăn tay chị tặng anh Thi trước lúc đi còn nguyên trong ba lô. Anh Huỳnh kể cho chị nghe bao nhiêu chuyện của anh Thi, càng nghe càng xót xa. Hồng ơi, anh Thi yêu chị mà chẳng hiểu chị. Anh ấy nói rằng yêu chị nhưng thấy chị như cành phong lan trên cây cao, con cá đẹp dưới suối sâu. Cá đẹp, hoa đẹp nhưng không bắt được, không hái được. Mà có bắt được, có hái được thì lại sợ hoa và cá chết mất. Anh còn nói nếu được, anh cũng không nỡ làm khổ chị. Trên quê anh khổ lắm. Anh đi mang theo tâm trạng nặng nề như vậy. Ba năm sau thì anh Huỳnh mới về đây. Hơn hai năm ở bên anh chị mới nhận lời yêu anh Huỳnh. Trong anh Huỳnh, chị tìm thấy có một phần anh Thi. Anh chị cưới nhau năm kia. Điều làm chị quý anh Huỳnh là anh tôn trọng kỷ niệm của chị.
Giọng chị rủ rỉ nhưng cặp mắt chị mơ màng như đang dõi về cõi xa xăm. Gợi lên trong Hồng những năm tháng đã qua: Rừng săng lẻ, những ngôi nhà đơn sơ mái nứa, tiếng ve râm ran. Giọng giảng bài của các thầy. Bạn bè chia tay mỗi lần về hè, về tết. ..
Ngoài kia, trước nhà chị, dòng sông lấp lóa nắng. Mấy con thuyền từ mạn ngược đang xuôi. Chị đang ngồi bên Hồng, dáng ngồi vẫn dáng ngồi như hôm đưa tiễn.
Mùa hè 2000
 
NGUYỄN NGỌC LỢI
(nguồn: TCSH số 151 - 09 - 2001)

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • TRẦN BĂNG KHUÊ

    1. Nàng quyết định không rời khỏi căn phòng hẹp của mình. Nàng chán cái cảm giác phải kéo tấm rèm mỗi ngày cạnh cửa sổ đầu giường, lúc mười hai giờ, khi nàng tỉnh giấc.

  • TRU SA

    Tặng Người Ăn Gió

    Sự ngon giấc, nguy hại hơn trái nổ trong túi ngực. Náu mình vào giấc ngủ, con người mất cảnh giác và đoạn tuyệt với mọi cảnh quan ngoài thế giới.

  • PHẠM THANH HÀ

    Mùa hè ập đến đột ngột và tỏ ra khắc nghiệt ngay từ những ngày đầu tiên. Mặt đường nhựa như bị đun cho đến nóng chảy dưới chân, nóng đến nỗi sự xuất hiện của những nụ hoa loa kèn trắng xanh và e ấp cũng chẳng đem lại được một ấn tượng gì đáng kể.

  • LÊ THỊ HOÀI NAM

       Tưởng nhớ Phan Quang Định

  • NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH     
           
        (Tặng mùa Vu Lan hiếu hạnh)

  • TRẦN BẢO ĐỊNH   

    1.
    - Đại vương! Muốn làm chuyện lớn phải biết bỏ qua chuyện nhỏ!
    Giáo Phép dùng cách dạy học trò, cố thuyết phục đại vương làm theo ý tưởng của mình.

  • HOÀNG TỐ MAI

    "Ta muốn nhìn bông hoa đen nở nụ, trên cánh mỏng là đường diềm trắng gấp khúc uốn lượn, giá mà ta được nhìn thấy".

  • NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

    1.
    Dòng sông đó đã chết. Trơ đáy. Những cọng cỏ đôi bên bờ sông bây giờ cũng chát khét như mùi đất. Sự sống ở đó mơ hồ như chưa thể từng có một mầm sống nơi này.

  • ĐỨC BAN

    Từ thành phố N. lên xứ Kẻ Xá đâu đấy, người ta bảo, có thể đi đường bộ bằng ô tô, hoặc đáp thuyền gắn máy ngược sông Duềnh. Võ My chọn đi đường sông.

  • LÊ THỊ KIM SƠN

    Đừng có cười nữa, đừng có cười nữa mà. - Lời nói nửa như van nài, nửa như ra lệnh của Thy làm cho cơn cười ngặt nghẽo của Kha trở nên im bặt.

  • NGUYỄN VĂN UÔNG

    Không biết cái tục thờ ngài đội Cóc ở làng ấy xuất phát từ bao giờ. Có người bảo là chỉ mới hơn trăm năm trở lại đây, khi làng thỉnh tôn tượng tự nhiên của ngài vào an vị trang nghiêm trong gian đầu tả nội đình, hướng mặt nhìn bao quát tiền đường, nơi mỗi kỳ tế tự, các bô lão lễ bái hiến tế, cung nghinh long thần thổ địa.

  • NGUYÊN QUÂN

    Gã đi dọc dãy hành lang của tầng năm, cái hành lang dài hun hút gần như không còn chút ánh sáng nào sót lại, ngoài chút mơ hồ xanh lẻo trên cái mặt số lân tinh của chiếc đồng hồ đeo tay. 0 giờ, đã qua thêm ngày nữa, một ngày trong mười lăm ngày về ẩn trú ở thành phố bên chân biển cả.

  • PHẠM DUY NGHĨA   

    Chẳng gì thú bằng đón bão trên đại ngàn, thằng bé nhận ra điều đó từ ngày đem đàn dê lên núi cao.

  • VĨNH QUYỀN

    Nước loạn, sứ quân nổi lên cát cứ khắp nơi. Động chủ họ Trương ngủ mơ rồng vàng. Đám văn nhân môn khách quả quyết điềm lành, ứng chân mạng đế vương, thống nhất thiên hạ.

  • LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG

    Dưới cơn mưa sơn cước tầm tã, Hòn Đá Thiêng cheo leo bên sườn núi tự thiên thu kể cho già bản Thào A Phạ nghe, chuyện rằng:

  • NGUYỄN THỊ THANH LƯU

    Tôi chìa cuốn sách đã mở sẵn trang lót bìa ngập ngừng đưa cho ông nhà văn tuổi ngũ tuần đang cúi đầu trên những chồng sách mới tinh đợi kí.

  • ĐẶNG MINH CHÂU

    Làng đang tẻ, tẻ muốn chết được. Vì chẳng có chuyện gì ồn ào để có cớ tán gẫu với nhau.

  • PHẠM NGỌC TÚY

    Bà Mận tháo cái giỏ trên vách xuống. Hôm nay có nắng bà định ra vườn hái ít trái đậu vào kho; đậu la ve ở miền cao thường trồng sớm do không lo có lụt.

  • TRU SA

    Tôi lấy bao thuốc ra và rút thêm một điếu. Tôi rít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Khói thuốc bay thành một vệt dài, uốn éo hồi lâu rồi từng lớp rã ra, tan biến vào khoảng không.

  • TRẦN BĂNG KHUÊ

    1.
    Mỗi buổi sáng thức dậy tôi đều thấy mình bị nhốt trong những chiếc hộp giả lập quen thuộc. Tôi sung sướng thụ hưởng và có nguy cơ thích thú ngày một rõ rệt đến độ không muốn [không còn] bất kỳ [ys][thức] rời bỏ nào hoặc tìm kiếm cơ hội rời bỏ cùng với những câu trả lời phiến diện cho riêng bản thân tôi về sự tồn tại, về hình hài của vũ trụ này.