Người cùng khổ tiếp tục đời mình dưới mái lá che tạm Sưởi ấm bằng ánh sáng trăng sao Đêm đêm Sóng ì oạp lưng nâu Mảnh lưng khum như con thuyền lật úp Tôi lênh đênh giữa những dòng nhạt thếch Đâu rồi chuồn đỏ dại khờ Không về cắn rốn câu thơ Ruộng đồng lấp loá Mái lá bập bềnh Những khuôn mặt như lưỡi cày rẽ sóng Tôi thả bài thơ xuống nước Ước chữ nghĩa là thuyền. LƯU XÔNG PHA (nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001) |
HUỲNH MINH TÂM
ĐÔNG HÀ
THY NGUYÊN
TRẦN VĂN LIÊM
ĐINH TIẾN HẢI
Nguyễn Hữu Quý - Bùi Sỹ Hoa - Nguyễn Đức Hưng - Trần Huy Minh Phương - Hoàng Vũ Thuật - Lâm Bằng - Tô Ngây
NGÔ QUANG HUỆ
NGUYỄN QUÂN
Những câu thơ của Trần Việt Hoàng như áng mây không ở lại mà điểm xuyết bóng mình trên dòng thời gian. Hình ảnh thơ là thế mạnh trong thơ Hoàng, soi thấy giấc mơ hao gầy, chái bếp của mẹ, lũy tre sân nhà, mái rạ tẩm đầy nhớ thương, soi thấu “tiếng chuông vọng mòn đỉnh núi”.
KIM LOAN
LÊ HẢI KỲ
VÂN PHI
PHAN LỆ DUNG
LÊ VIẾT HÒA
Võ Kim Phượng - Nguyễn Hồng Vân - Huỳnh Thị Quỳnh Nga - Ngô Mậu Tình - Vĩnh Thông
TỪ HOÀI TẤN
NGUYỄN VŨ HIỆP
LÊ NGUYỆT
CHÂU THU HÀ
Trần Thị Huê - Tịnh Bình - Trần Đức Tín - Mai Hương