Âm nhạc và trái tim

16:03 12/01/2016

Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra rằng Luwig van Beethoven đã soạn nhạc theo nhịp đập trái tim mình. Theo họ, những nhịp điệu ấn tượng trong một số tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc có thể xuất phát từ chứng loạn nhịp tim của ông.

Một nhóm nghiên cứu ở Đại học Michigan và Đại học Washington gồm các chuyên gia tim mạch, chuyên gia lịch sử y khoa và chuyên gia âm nhạc học đã công bố nghiên cứu nói trên trên tờ Perspectives in Biology and Medicine, trong đó phân tích một số sáng tác của Beethoven để tìm ra manh mối về tình trạng tim mạch của nhà soạn nhạc mà một số người cho rằng ông mắc phải.

Nghiên cứu kết luận rằng nhịp điệu của một số đoạn nhạc trong các tác phẩm nổi tiếng của Beethoven có thể đã thật sự phản ảnh nhịp tim bất thường của ông.

Nhà nghiên cứu Joel Howell ở Trường Y thuộc Đại học Michigan nói: “Âm nhạc của Beethoven có thể đã được ông cảm nhận bằng cả trái tim theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhịp tim bất thường do bệnh tật đập theo những mô hình có thể dự đoán được. Và chúng tôi đã nghe thấy những mô hình nhịp điệu ấy trong nhạc của ông. Sự đồng vận giữa trí óc và cơ thể định hình nên cách chúng ta trải nghiệm thế giới. Điều này đặc biệt rõ ràng trong thế giới của nghệ thuật và âm nhạc vốn phản ảnh rất nhiều trải nghiệm nội tâm.”

Nhóm nghiên cứu tiến hành tìm hiểu các mô hình nhịp điệu trong một số tác phẩm có khả năng đã phản ảnh chứng loạn nhịp tim của Beethoven, chứng bệnh khiến tim đập quá nhanh, quá chậm hoặc có nhịp đập bất thường. Kết quả cho thấy, những thay đổi đột ngột và bất ngờ về tốc độ và điệu thức trong nhạc của Beethoven dường như ăn khớp với các mô hình nhịp tim bất đối xứng đó. Lấy ví dụ chương cuối “Cavatina” trong bản Tứ tấu đàn dây giọng Si giáng trưởng Op. 130, một tác phẩm mang nặng cảm xúc mà Beethoven từng thổ lộ rằng nó luôn khiến ông khóc. Ở giữa bản tứ tấu, điệu thức đột ngột chuyển sang cung Đô giáng trưởng kéo theo một nhịp điệu mất thăng bằng, gợi lên cảm xúc u ám, mất phương hướng và một trạng thái gọi là “cơn thở gấp”.

Trong các chỉ dẫn của nhà soạn nhạc dành cho nhạc công, đoạn nhạc này được đánh dấu là “beklemmt”, nghĩa là “tâm hồn trĩu nặng” trong tiếng Đức. Theo nhóm nghiên cứu, “tâm hồn trĩu nặng” có thể mang nghĩa là nỗi buồn nhưng cũng có thể là từ miêu tả cảm giác về áp lực, một loại cảm giác liên quan đến bệnh tim. Họ khẳng định: “Tính chất loạn nhịp trong đoạn nhạc này là không thể bác bỏ.”

Nhóm nghiên cứu cũng nhận dạng được các mô hình loạn nhịp trong một số tác phẩm khác. Họ nghiên cứu Piano Sonata giọng La giáng trưởng Op. 110 – bản sonata thứ hai trong chùm ba tác phẩm cuối cùng của Beethoven ở thể loại này – và phần mở đầu của bản Sonata “Les Adieux” (sonata Op. 81a, giọng Mi giáng trưởng) được viết trong thời kỳ quân Pháp tấn công Vienna năm 1809.

Người ta cho rằng Beethoven mắc một loạt các vấn đề về sức khỏe như viêm đại tràng, bệnh Paget xương (hay còn gọi là bệnh viêm xương biến dạng), bệnh gan, bệnh lạm dụng rượu, bệnh thận cùng chứng bệnh điếc thường được nhắc đến nhiều nhất. Nhóm nghiên cứu cho rằng chính căn bệnh này có thể đã khiến các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn, thậm chí khiến ông nhận biết được nhịp tim của mình rõ ràng hơn.

Zachary Goldberger, một thành viên khác của nhóm nghiên cứu, nói: “Chúng tôi không thể chứng minh hay bác bỏ việc Beethoven mắc nhiều căn bệnh như người ta đồn đoán, bởi thế kỷ 18 không có những xét nghiệm chẩn đoán y khoa như ngày nay. Chúng tôi chỉ diễn giải các miêu tả y khoa từ mấy thế kỉ trước sang bối cảnh hiện nay. Tuy vậy, từ các triệu chứng và mối liên hệ phổ thông giữa hiện tượng nhịp tim bất thường với nhiều căn bệnh khác nhau, chúng tôi có lý do để đưa ra giả định rằng Beethoven mắc chứng loạn nhịp tim – và các tác phẩm kể trên có thể là những kết quả ‘điện tâm đồ bằng âm nhạc’.”

“Có thể những đoạn ‘loạn nhạc’ này chỉ đơn thuần là biểu hiện thiên tài của Beethoven, nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại khả năng là nhịp đập của trái tim thiên tài đã chi phối một số kiệt tác vĩ đại nhất mọi thời đại.”

“Kê đơn” bằng âm nhạc

Một nghiên cứu khác của Đại học Oxford đối với các sáng tác của Verdi, Beethoven và Puccini lại chỉ ra rằng có thể sử dụng các nhạc phẩm phù hợp với nhịp điệu của cơ thể để kiểm soát tim mạch.

Nghiên cứu này khám phá ra rằng khi chúng ta nghe nhạc có nhịp điệu 10 giây lặp đi lặp lại, huyết áp sẽ hạ xuống, từ đó làm nhịp tim chậm lại. Các bản nhạc đáp ứng tiêu chí trên là “Va Pensiero” của Giuseppe Verdi, bản “Nessun Dorma” của Giacomo Puccini, và chương Adagio trong bản Giao hưởng số 9 của Beethoven. Bản “Ave Maria” bằng tiếng Latin của Franz Schubert cũng có hiệu ứng tương tự; tuy nhiên, nhóm nghiên cứu lưu ý rằng khi ca từ trong bản này được dịch sang thứ tiếng khác, nhịp điệu sẽ thay đổi.

Ngược lại, nhạc rock, pop và các bản nhạc cổ điển khác lại có tác động rất ít - hoặc thậm chí còn làm tăng huyết áp. Sở thích âm nhạc không đóng vai trò gì đáng kể ở đây. Nhạc êm dịu dễ làm bình tâm người nghe, dù họ thích nhạc có tiết tấu nhanh hơn.

Các chuyên gia tim mạch khảo sát một số nghiên cứu được tiến hành trong hơn hai thập niên qua về tác động của các loại nhạc khác nhau đối với huyết áp và nhịp tim. Sau đó, họ kiểm chứng các giả thiết đối với sáu loại nhạc khác nhau trong một nhóm nhỏ sinh viên.

Kết quả là, nhạc cổ điển tốc độ chậm theo nhịp 10 giây có tác động lớn nhất đến việc giảm huyết áp. Nhạc cổ điển có tốc độ nhanh hơn, bao gồm một trích đoạn trong tổ khúc “Bốn mùa” của Vivaldi, không có tác động nào đối với huyết áp. Trong khi đó, các ca khúc của nhóm nhạc rock Red Hot Chilli Peppers có tác động làm tăng nhịp tim. Theo các chuyên gia, phát hiện này cho thấy việc dùng liệu pháp âm nhạc làm bình tâm con người có thể khá đơn giản vì không cần điều chỉnh cho từng cá nhân.

Tác giả của phát hiện trên, GS Peter Sleight, chuyên gia tim mạch ở Đại học Oxford, nói: “Âm nhạc vốn đã và đang được sử dụng làm liệu pháp an thần nhưng chưa đi kèm với nghiên cứu nào để chứng minh cho tính hiệu quả của nó. Nghiên cứu của chúng tôi góp phần làm rõ tác động của âm nhạc, cụ thể là của nhịp điệu, đối với tim mạch ra sao. Tuy vậy, vẫn cần tới những nghiên cứu có sức thuyết phục hơn để giảm bớt sự hoài nghi về vai trò trị liệu của âm nhạc.”

GS Jeremy Pearson, Phó giám đốc Y khoa của Quỹ tim mạch Anh, nói: “Chúng ta biết rằng căng thẳng đóng một vai trò nhất định trong bệnh tim mạch, vì vậy âm nhạc có thể là một liệu pháp an thần tiềm năng. Tuy nhiên, như GS Sleight đã chỉ ra, cần có thêm nhiều bằng chứng vững chắc hơn để các bác sĩ tim mạch có thể ‘kê đơn’ bằng âm nhạc.”

Một số nghiên cứu trước đây cũng cho thấy âm nhạc có thể cải thiện khả năng phục hồi ở các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch. Trong nghiên cứu do Đại học Nis ở Serbia thực hiện năm 2013, các bệnh nhân tim mạch được chia thành ba nhóm. Một nhóm tham gia các lớp rèn luyện thể chất, một nhóm vừa tham gia rèn luyện thể chất vừa nghe nhạc theo sở thích với thời lượng nửa giờ mỗi ngày, và một nhóm chỉ nghe nhạc mà không tập luyện. Kết quả là nhóm nghe nhạc kết hợp rèn luyện thể chất có sự cải thiện về chức năng tim tốt nhất. Khả năng tập luyện của nhóm này cũng tăng lên đến 39%.

Ngọc Anh tổng hợp,
Trang Bùi hiệu đính

Nguồn: Tia Sáng




 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
  • Có lần tôi hỏi một nhóm các nhà soạn nhạc trẻ mà tôi đang giảng dạy xem liệu có thứ âm nhạc hiện đại nào khiến họ không ưa chăng. Hơn một nửa số người đã nhắc đến Pierre Boulez.

  • Joseph Haydn là một nhà soạn nhạc đáng kinh ngạc và hài hước là một phần trong nghệ thuật tuyệt vời của ông.

  • Nhạc: NGUYỄN VIỆT HOÀNG
    Thơ:   NGUYỄN THÀNH PHONG

  • George Harrison của ban nhạc The Beatles gọi ông là “bố già” của dòng World Music. Yehudi Menuhin, Philip Glass, André Previn, Zubin Mehta và David Murphy từng hợp tác ra album hoặc chỉ huy tác phẩm của ông. Nhiều nghệ sĩ độc tấu, trong đó có nghệ sĩ flute Jean-Pierre Rampal hay nghệ sĩ cello Mstislav Rostropovich, đều từng mời ông biểu diễn cùng. Ông là nghệ sĩ đàn sitar, nhà soạn nhạc cổ truyền Ấn Độ Ravi Shankar.

  • LÊ ĐÌNH BÍCH

    Sau lần dự buổi giảng dạy về văn hóa và âm nhạc của chúng tôi cho sinh viên Đại học SIT - Hoa Kỳ theo kế hoạch thường niên hợp tác giữa Đại học Cần Thơ và Đại học SIT, nghiên cứu sinh tiến sĩ âm nhạc Alexander M. Cannon, thuộc bộ môn âm nhạc học Đại học Michigan quyết định về Cần Thơ nghiên cứu âm nhạc Tài Tử Nam Bộ - một phần trong luận án tiến sĩ của anh.

  • Nền Âm nhạc Việt Nam vừa phải đau đớn tiễn biệt những vị nhạc sĩ tài hoa liên tiếp chỉ trong một thời gian ngắn, từ Trần Văn Khê, Phan Huỳnh Điều, Phan Nhân cho tới An Thuyên. Trong số này, nhạc sĩ An Thuyên được coi là gương mặt tiêu biểu của dòng âm nhạc dân gian đương đại.

  • Đa số giao hưởng của Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) được viết ở giọng trưởng, chỉ có hai bản giao hưởng số 25 và số 40 đều được viết ở giọng thứ (Sol thứ).

  • Mặc dù tên tuổi của Cristofori ít được phổ biến rộng rãi, nhưng cây đàn piano do ông tạo ra đã trở thành nhạc cụ có tầm ảnh hướng rất lớn đến nền âm nhạc và xã hội loài người.

  • Âm nhạc cổ điển vốn có tiếng là quý phái song cũng đầy rẫy những cuộc luận chiến và những vụ bê bối. Clemency Burton-Hill chọn ra một vài sự vụ đình đám nhất trong số đó.

  • Huế và chùa, hai mảnh ghép trong vô tận mảnh ghép cuộc đời họ Trịnh, chỉ duy, chúng hình như gần trái tim của người nhất, hay nói cách khác, Trịnh đã hít thở từ khi còn nằm nôi...

  • NGUYỄN VIỆT

    Tuyển tập Rừng hát do Nxb. Văn học ấn hành, vừa ra mắt bạn đọc tháng 1/2015, là một công trình xuất bản văn học nghệ thuật công phu, chất lượng và rất đáng trân trọng về những tác phẩm và công trình nghiên cứu của nhạc sĩ, nhà văn, nhà biên kịch, nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian Minh Phương.

  • Sau hơn một năm điều trị bệnh, dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, sức yếu, nhạc sĩ Hồ Bông đã trút hơn thở cuối cùng vào lúc 16 giờ 15 ngày 23-4, tại Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM.

  • Martin Jarvis, giáo sư âm nhạc người Wales hiện đang giảng dạy tại ĐH Charles Darwin, Úc, vừa đưa ra một số bằng chứng cho rằng người vợ thứ hai của Bach, Anna Magdalena, mới chính là tác giả thực sự của một số tác phẩm lớn của ông, bao gồm cả bộ tác phẩm Cello Suites kinh điển.

  • “19 tháng 8”, “Giải phóng Điện Biên”, “Tiến về Hà Nội”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Như có Bác trong ngày đại thắng”…là những khúc tráng ca đầy hào hùng và xúc động ngợi ca chiến thắng của quân và dân ta, gắn liền với những mốc son của lịch sử dân tộc.

  • Các dòng nhạc ít nhiều đều góp phần nuôi dưỡng lẫn nhau. Ta có thể nói các bài hát của Adele có cấu trúc giống các ca khúc nghệ thuật của Schubert và việc vay mượn giai điệu có thể đã không tồn tại nếu không có Dvorák.

  • Trong cảnh phong trần của lịch sử dân tộc, mỗi con người đều mang chút thân phận éo le, không cứ gì các bậc tài danh. Nhưng tài danh thì nhiều người biết đến, và trở thành tiêu biểu, như  nhạc sĩ  Đoàn Chuẩn (1924-2001) đã ra đi ngày 15 tháng 11, 2001 tại Hà Nội, mà những ngày se lạnh  đang nhắc lại những khúc ca mùa thu tuyệt diệu mà ông là tác giả.

  • Nhà soạn nhạc người Anh Richard Blackford vừa cho ra đời một tác phẩm giao hưởng chưa từng có: “The Great Animal Orchestra” (Dàn nhạc Động vật Vĩ đại), lồng ghép những âm thanh của các loài vật hoang dã vào chất liệu của một dàn nhạc giao hưởng hoàn chỉnh. Không chỉ là một tác phẩm âm thanh ngoạn mục, bản giao hưởng còn đặt ra những câu hỏi đáng suy ngẫm về mối quan hệ giữa động vật, con người và âm nhạc.

  • VĂN THAO 
    Trích hồi ký Văn Cao - Đời & nghiệp

    Mùa thu năm 1947, từ Lào Cai, Văn Cao trở về Vĩnh Yên. Ông cùng gia đình mở một quán cà phê tại chợ Me Lập Thạch tiếp tục làm báo Độc Lập và phụ trách một cơ sở in báo đóng tại Thản Sơn.

  • Tiếp theo sự ra đời của nhiều trường phái mới cùng song song tồn tại như Ấn tượng, Biểu hiện, Tân Cổ điển, Nhạc 12 âm v.v. với những cách tân để thay thế cho những quy phạm cũ của nền âm nhạc truyền thống, nửa sau thế kỷ 20 lại chứng kiến một cuộc cách mạng triệt để không kém về triết lý sáng tác, từ đó cho ra đời các tác phẩm thể hiện những tư tưởng cá nhân đầy táo bạo.

  • Từ anh bộ đội trở thành nhạc sĩ

    Tên khai sinh của nhạc sĩ Xuân Giao (ảnh) là Trương Xuân Giao, sinh ngày 2-1-1932, tuy quê hương ở Hưng Yên, nhưng ra đời ở Tiên Lãng, TP Hải Phòng, lớn lên học Trường chuyên khoa Phan Thanh ở tỉnh Thái Bình.