Ảnh: tuoitre.com.vn
Hơn mười năm trước tôi có đọc một số sách viết về Tây Tạng, Tây Tạng với tôi, có một sức quyến rũ lạ lùng. Vậy là Văn Cầm Hải đã leo đến mái nhà của quả đất, tôi có cảm tưởng, người nào có đủ nghị lực leo lên mái nhà đó, người ấy sẽ được đền đáp xứng đáng, người ấy sẽ thấy cả loài người , thấy cả “người người ngợm ngợm” như Trịnh Công Sơn, thấy cả cõi thực và cõi hư, là một chuyến đi khám phá đời sống tâm linh của con người. Tôi đón nhận “Tây Tạng giọt hoa trong nắng” của Văn Cầm Hải vừa trân trọng vừa thú vị và tôi đọc chuyến “phiêu lưu” của anh trên hai chuyến bay, như đọc giữa trời, theo văn chương của anh, tôi cảm thấy mình đang phiêu diêu nơi cõi Phật. “Tây Tạng giọt hoa trong nắng” không phải hấp dẫn tôi vì những chuyện lạ vì tôi cũng đã đọc đâu đó rồi, mà hấp dẫn tôi qua cái nhìn tinh tế cùng với giọng văn của anh, giọng “hoa”, giọng “nắng”. |
Ai cũng biết, anh là tác giả của các tập thơ và trường ca Bến đợi, Hát rong, Hoa tường vi trong mưa, Ngựa trắng bay về, Gõ chiều vào bàn phím...với những thao thiết của dã quỳ vàng, của thông xanh, xoan tím, phượng hồng, những gió và nắng, những bùn lầy và cát bụi, những cần rượu và cồng chiêng